Edit: Tammie
Beta: Patee
Chu Tiểu Tường mím chặt môi trừng hắn, nhận thấy hai người đang dựa vào nhau quá gần, trừng mắt nhanh chóng biến thành đấu mắt, ngửa ra sau một chút, cậu chớp mắt mấy cái rồi lại tiếp tục trừng.
Tiêu Bùi Trạch bị cậu chọc cười, vỗ vỗ lên mặt cậu: “Đừng có liều mạng trừng như vậy, ánh mắt em có dị năng đặc biệt hả? Muốn đào hai cái hố lên mặt tôi sao?”
Chu Tiểu Tường vừa muốn ngửa ra sau, vì cảm thấy bảo trì khoảng cách nhất định đầu óc sẽ thanh tỉnh hơn, nhưng mà đầu vừa động đã đụng tới lưng ghế sô pha, không còn cách nào khác nên cậu đành vẹo người, ngửa sang bên cạnh, đưa tay đẩy hắn ra: “Không phải anh để tôi tự mình cảm nhận sao? Tôi đang nghiêm túc cảm nhận nè!”
“Cảm nhận cái gì?” Tiêu Bùi Trạch buồn cười nhìn cậu, không để cậu đẩy ra, ngược lại bắt lấy tay cậu, sáp lại gần thêm một chút.
Chu Tiểu Tường lại tiếp tục ngửa người ra sau, bối rồi: “A nè, không phải anh nói là có chừng mực sao? Phải có chừng mực chứ! Bảo trì khoảng cách! Xê... Xê ra một chút...”
Tiêu Bùi Trạch đảo mắt nhìn xuống, khóe miệng cong lên cười cười đen tối: “Thắt lưng không tồi.”
“Hả?” Chu Tiểu Tường khó hiểu: “Cái gì không
Cái tay Tiêu Bùi Trạch ôm chặt lưng cậu, lòng bàn tay cách lớp quần áo sờ soạng lên thắt lưng của cậu: “Chỗ này.”
Chu Tiểu Tường sửng sốt, mặt bị chọc đến đỏ bừng, mất tự nhiên mà dịch mông, thấy hắn lại tiếp tục dán tới, nhất thời có cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-tu-kiem-tien-de-lam-sao/100702/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.