Edit: Tammie
Beta: Patee (♥v♥)/
~Chu Tiểu Tường cầm điện thoại sửng sốt ước chừng ba giây, cảm thấy không phải tai mình có vấn đề thì nhất định là đầu óc lý giải sai, tóm lại là có bộ phận nào đó trên người bất bình thường, mãi cho đến khi đầu dây bên kia ho nhẹ một tiếng mới có thể hoàn hồn: “A? Anh nói sao?”
Tiêu Bùi Trạch cũng đã sớm quen thuộc trạng thái mộng du thường thường này của cậu, vô cùng bình tĩnh mà nhắc lại: “Mở cửa.”
“Ách...” Chu Tiểu Tường xốc chăn nhảy xuổng giường, mang dép lê vừa đi vừa hỏi: “Không khéo như vậy đi? Anh đi công tác xong rồi đến đây?”
Tiêu Bùi Trạch cười cười, không trả lời câu hỏi của cậu.
Chu Tiểu Tường vẻ mặt tò mò mà kéo hé cửa phòng, thấy bên ngoài không có ai, kinh ngạc một chút, lại mở cửa rộng ra một chút nhìn trái nhìn phải, vẫn không thấy ai, liền đóng cửa lại, gãi đầu vẻ mặt khó hiểu: “Không thấy anh đâu? Tôi ở phòng 309, anh có phải đi nhầm phòng hay không?”
Tiêu Bùi Trạch nhịn cười: “Ai nói emlà tôi đứng bên ngoài cửa?”
Cái tay đang vò đầu của Chu Tiểu Tường dừng lại, sửng sốt ba giây khuôn mặt nhất thời trở nên vặn vẹo: “Vậy anh nói tôi mở cửa làm gì!”
Độ cong khóe miệng của Tiêu Bùi Trạch sâu hơn vài phần, chân bước nhanh hơn, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như trước: “ Xem thử chỉ số thông minh của em có thấp và dễ lừa như vậy hay không.”
“...” Chu Tiểu Tường ngực phập phồng, nhịn ráng nhịn, cuối cùng nhịn hết nổi, hung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-tu-kiem-tien-de-lam-sao/100711/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.