U ám, rét băng, gió lạnh thổi vù vù, tiếng nước mưa vang vọng khắp chốn tăm tối này.
Y Mạn không biết giờ phút này rốt cuộc mình đang ở tỉnh hay đang mơ. Tất cả mọi chuyện xảy ra đêm qua khiến đầu óc y rối loạn. Trong trí nhớ của y, chỉ còn lại máu tanh ấm nóng dính trên mặt, còn có cả cảm giác kinh sợ khi Arx cầm tay mình chặt xuống khối thi thể.
Cho đến lúc này, hai tay của y vẫn không ngừng run rẩy. Y quỳ khóc trên mặt đất, không ngừng đập bàn tay dính đầy máu của mình xuống đất.
Gió mơn trớn bên tai y, âm thanh hỗn loạn run rẩy yếu ớt vang lên trong đầu y.
"Cứu tôi...Cứu...Cứu tôi..."
Âm thanh càng lúc càng lớn, càng lúc càng rõ, Y Mạn ngẩn cả người. Y đã từng nghe thấy giọng nói này, đây chẳng phải là tiếng của người đàn ông đã ôm lấy y cầu xin y cứu mình đó sao?
Y Mạn cứng đờ người. Một cái đầu lâu dính đầy máu, hai mắt sợ hãi trợn tròn đang không ngừng nhìn về phía y mà cầu cứu.
"Cứu...Cứu tôi...Cứu tôi với...Tôi không muốn chết!"
"A!!!" Y Mạn sợ hãi hét lên, hai tay bịt kín tai mình lại, không muốn nghe thấy âm thanh đó nữa. Y quay đầu chạy đi.
Nhưng âm thanh kia tựa như không muốn buông tha cho y dễ dàng như thế, vẫn văng vẳng ở phía sau. Y chạy mãi, y ngã, cái đầu lâu đầy máu kia vẫn đang nhảy về phía y.
"Không! Đừng đến gần tôi! Tôi muốn cứu anh, nhưng tôi không làm được! Buông tha cho tôi...Xin anh buông tha cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-tu-tuyet-vong/194896/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.