Sau sự kiện ám sát, chỉ cần Tào Hi và Trình Tụ không chơi trò lặng lẽ chuồn mất, một mình tiêu dao, Vương Long và Trương Dưỡng Hối sẽ lấy cách thức bảo vệ nhân chứng quan trọng để bố trí đủ loại biện pháp an ninh.
Cửa xe là chống đạn, ngồi phi thuyền cũng là lối đi VIP.
Bọn họ vốn có hơi lo lắng Tào Hi và Trình Tụ không quá quen, dù sao cũng là trẻ con, dễ ngồi không yên, ai ngờ hai người đều rất bình tĩnh, phần lớn thời gian căn bản không cần Vương Long giải thích đã chủ động phối hợp, giống như... Loại cách thức đối xử này sinh ra đã được hưởng thụ rồi.
Nằm thẳng ở trong khoang hạng nhất, Trình Tụ hút nước trái cây rột rột, hồi lâu mới phát ra một tiếng hà đầy thỏa mãn, bên cạnh yên lặng, quay đầu nhìn lại, người vừa rồi còn ân cần đưa nước trái cây đã sớm nghiêng đầu ngủ thẳng đến chín tầng mây rồi.
Trình Tụ đặt nước trái cây xuống, khẽ kéo lấy thảm trên người của Tào Hi.
Thân thể Tào Hi thuận thế dựa tới gần Trình Tụ, ánh mắt lại vẫn nhắm.
Trình Tụ sờ sờ đầu của hắn, phát hiện cảm giác khá tốt, trách không được Tào Hi rất thích sờ đầu của y.
Tào Hi ngủ thật sự quá say sưa, Trình Tụ nhìn một hồi, không chống lại mê hoặc, đã ngủ theo.
Tào Hi khi tỉnh lại, phát hiện đầu của mình nặng trịch, khẽ động, một vật từ trên đầu trượt xuống, hắn theo bản năng đưa tay kéo lại, mới phát hiện là đầu của Trình Tụ.
Trải qua lần động tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-tuong/1039462/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.