Trình Tụ muốn từ dưới thân Tào Hi chui ra ngoài, lại bị cánh tay siết quá chặt, đẩy hai cái không nhúc nhích tí nào. Sợ tổn thương tới Tào Hi, động tác của y không dám quá mạnh, đành phải đi câu lấy cái xẻng nhỏ dựa ở bên tường. Nếu như Tống Dục xông lên sân thượng... Ở trong đầu y đã thiết kế tuyến đường công kích.
Tiếng còi cảnh sát chói tai bỗng nhiên đâm rách bầu trời, từ hai bên đầu đường ùn ùn kéo tới tụ tập lại —— sau "sự kiện cơ giáp đột kích", trang bị và tốc độ nhanh của cảnh sát đã nâng cao cực điểm.
Trình Tụ thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng nói: "Không sao nữa."
Từ thắt lưng trở xuống của Tào Hi đã bị bắn màu thịt mơ hồ, đau tới nổi cả người tê dại, toàn dựa vào ý muốn bảo hộ người trong lòng cường chống một hơi thở, nghe thế tinh thần mời vừa buông lỏng, người đã ngất đi.
Trình Tụ nhẹ tay nhẹ chân chui ra ngoài, cúi đầu kiểm tra vết thương.
Cảnh sát từ bên ngoài sân thượng xông lên, súng hướng về phía đầu của y: "Không được nhúc nhích."
"Xe cứu thương!" Trình Tụ ngồi ở trong vũng máu của một ban công, quát: "Mau gọi xe cứu thương!"
Lúc Bàng Hạc Viên chạy tới bệnh viện, sự tình đã qua một giờ.
Phòng cấp cứu đèn vẫn sáng. Trình Tụ cả người ướt sũng mà ngồi ở bên trong hành lang, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, khí áp quanh thân âm trầm, như tùy thời sẽ cầm súng ra ngoài trả thù xã hội.
"Còn chưa ra?" Bàng Hạc Viên ở bên cạnh y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-tuong/1039472/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.