Vương Chiêu Mưu từng nghiêm túc suy nghĩ, nếu muốn tránh khỏi bi kịch của Vương thị thì sửa tên có vẻ là phương án khá ổn.
Dù sao mấy cái meme đều chỉ rõ, “Các người chọn đồ vật đoán tương lai thì liên quan gì tới Lỗ Tấn ta chứ.”
Tuy Vương thị cùng Lãnh gia quả thực có chút cạnh tranh trong quan hệ làm ăn, nhưng không tới mức phải đại động can qua, Vương Chiêu Mưu đoán, có lẽ tiểu thuyết Mary Sue chẳng hề có logic, chỉ lôi Vương thị ra để tăng cái sự ngầu lòi ngu ngốc của nam chính.
Vậy nếu Vương thị sửa tên, liệu có tránh thoát được vụ này không?
Sau khi Vương Chiêu Mưu nói chuyện sửa tên, đầu kia im lặng thật lâu.
“Mày đưa điện thoại cho lão Tề đi.”
Chả hiểu ông bô định làm gì, Vương Chiêu Mưu nhíu mày, đưa điện thoại cho lão Tề.
“Lão Tề, Chiêu Mưu nó lại uống rượu à?” Đầu kia vừa đoán đã trúng.
Lão Tề liếc nhìn ông chủ mình, bất đắc dĩ nói thật, “Cậu ấy uống chút thôi ạ.”
“Tôi biết ngay mà!”
Giọng ba Vương đầy vẻ “quả nhiên là thế”, ông nói: “Xem ra nó vẫn chưa ghi nhớ bài học lần trước, lão Tề, anh cẩn thận để ý Chiêu Mưu vào, chờ nó tỉnh hẳn thì bảo nó, Tập đoàn Vương thị là do Vương gia chúng tôi nỗ lực tạo dựng, không có chuyện đổi tên đâu!”
Ấm thanh trong điện thoại nắp gập nghe oang oang, ông bô nói xong tắt máy luôn, Vương Chiêu Mưu cầm lại di động, đỡ đỡ kính trên sống mũi, nghiêng mặt nhìn cảnh sắc lướt nhanh bên ngoài.
Mình đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-vuong-khong-muon-lanh/2448297/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.