“Con muốn Vương thị sụp đổ đấy.”
Sợ ông bô không nghe rõ, Vương Chiêu Mưu chu đáo lặp lại lần nữa.
“Con, con…..” Ba Vương tức đến run tay, không hiểu sao thằng con trai luôn mang chí hướng lớn tự dưng lại nói những lời này.
“Ba giao Vương thị cho con, vậy mà con hồi báo ba thế này sao?!” Ba Vương vô cùng đau đớn.
“Ba giao Vương thị cho con là bởi vì sau khi cẩn thận quan sát, biết chỉ có con mới có thể tiếp tục dẫn dắt Vương thị phát triển.” Vương Chiêu Mưu đẩy đẩy mắt kính, dùng ngữ khí bình đạm nói sự thật.
Nếu trước kia Vương Chiêu Mưu nói thế, Vương Chiêu Vân đã nhảy dựng lên phản đối, nhưng qua thời gian này, tên nhóc kia đã biết nghĩ hơn chút xíu.
Mình còn không quản lý nổi một xưởng nhựa.
Nhậm chức có mấy chục ngày, đã không kiếm nổi một xu lại còn làm thất thoát tận sáu trăm vạn!
Sáu trăm vạn, đủ để nạp kim cương vàng, xanh lam, xanh lục, hồng tím của chim cánh cụt, còn có thể tồn tại tới khi cậu ta chết già!
Nếu dùng để nhuộm tóc thì có thể nhuộm lại mọi màu và trở thành chàng trai đẹp nhất trên phố!
Nhưng giờ lại phải bồi thường cho người khác.
Nghĩ thôi đã đau lòng rồi!
Vương Kỳ Yên ngồi một bên, là người duy nhất trên bàn vẫn đang tiếp tục dùng bữa.
“Kỳ Yên!” Ba Vương gọi giật cô con gái đang chuẩn bị gắp đồ ăn, “Con nghe xem em trai con nói cái gì đây này!”
Vương Kỳ Yên giơ tay ra hiệu tạm dừng, dưới ánh mắt mọi người, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-vuong-khong-muon-lanh/2448326/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.