Người làm chuyện mờ ám luôn chột dạ, dưới cơn hoảng loạn, Quý Đại Bảo đặt mông ngồi trên ghế, con chuột vốn đang ở mép bàn bị Quý Đại Bảo vung mạnh rơi xuống, cũng may còn có dây nên nó không rơi xuống hẳn mà lắc lư giữa không trung.
Vương Chiêu Mưu là người đầu tiên bước vào, thấy thằng nhóc sau máy tính, không khỏi rũ mắt, giơ tay đẩy đẩy kính.
Quả nhiên.
Lão Tề và Quý Liên Hoắc lần lượt bước vào, nhìn thấy vị trí của đứa nhỏ, lão Tề lập tức chạy chậm qua kéo con chuột lên, nhưng một lúc lâu cũng không tìm thấy bảng biểu mình vừa làm.
Quý Liên Hoắc nhìn màn hình rồi cúi đầu lẳng lặng nhìn cháu mình.
Quý Đại Bảo vô tội chớp chớp mắt, a a vài cái, ra chiều mình không biết gì hết.
“Xin lỗi chú Tề.” Quý Liên Hoắc bế Quý Đại Bảo lên, lại bình tĩnh nhìn sang Vương Chiêu Mưu, “Anh Chiêu Mưu, tôi đưa Đại Bảo về phòng một lát.”
Vương Chiêu Mưu không ngăn cản, chỉ im lặng nhìn Quý Liên Hoắc bế Quý Đại Bảo rời đi.
Ánh mắt chú nhỏ rất lạnh lùng, Quý Đại Bảo phát giác tình hình không ổn, cố gắng tránh thoát, lại càng bị Quý Liên Hoắc ôm chặt hơn.
“A, ô!” Quý Đại Bảo hoảng loạn, nhưng đáy lòng vẫn còn một tia hy vọng.
Chú nhỏ sẽ không đánh mình đâu!
Đời trước cũng còn không đánh mà!
Vào phòng, Quý Đại Bảo bị ấn trên giường, quay đầu trơ mắt nhìn chú nhỏ cởi quần hở đũng của mình, nhắm chuẩn vị trí rồi chát một cái.
Tiếng động này vang vọng trong phòng, cũng vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-vuong-khong-muon-lanh/2448330/chuong-22-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.