Chương 29: Nếu là mơ xin đừng bao giờ tỉnh lại.
Ban đầu thiết kế ra hắn như một nv phản diện để ngược nữ chính. Càng viết lại càng kết cái khí khái đại trượng phu của hắn. Tuy nhiên, rấc tiếc là vai trò lịch sử của hắn đã kết thúc rồi. Đành phải mượn một bài hát rất hay để mà tiễn hắn vậy. :030:
Bên dưới thư viện phòng ở Cổ thành có một gian mật thất nhỏ. Trong đó không có bày biện gì nhiều, chỉ có một cái cây xanh tốt ở góc phòng và hai người đang ngồi im ở vách tường đá đối diện.
Bảo Hân nằm trong lòng Tử Minh thiêm thiếp ngủ. Sau khi khóc đến mệt lả, nàng cứ nằm im như vậy. Từ Tử Minh cũng không nhúc nhích gì, cứ để nàng ngủ im trong lòng mình. Ánh sáng dìu dịu của sớm mai đang rọi xuống qua ô trống trên trần hang. Trời gần sáng, thời gian cũng sắp hết. Hắn vuốt ve mái tóc đen dài của Bảo Hân thêm một lần nữa. Thời gian êm đềm quá.
Chỉ lặng yên không nói, hắn tự nhiên như có thể nghe thời gian đang chầm chậm trôi qua. Không để phí phạm chút nào, hắn từng giây từng phút hưởng thụ sự ngọt ngào của hạnh phúc. Có nàng trong tay, với hắn chỉ bao nhiêu đó là mãn nguyện rồi. Tử Minh nhìn gương mặt đang ngủ của nàng, hắn mỉm cười. Chính là cảm giác này, bảo vệ được sự bình an cho nàng, hắn đời này sống cũng không uổng phí.
Cảm giác nôn nao quen thuộc, tiếp sau đó là vị mằn mặn, hắn lại nôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lap-quoc-ky-i/302359/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.