Chương 18: TRời cao đã chết, tự mình cứu thân
Gió thổi vù vù qua Tế Nguyệt đài, làm cho bất cứ người nào đứng đó cũng phải tê dại vì lạnh buốt. Chẳng hiểu sao nơi này lại không có ai canh gác. Binh lính cũng không đi tuần qua. Trước mắt Bảo Hân chỉ còn một ngôi đền cũ nát cháy đen thảm thương. Một di tích còn sót lại từ thời thành chủ trước. Nàng bước ra từ trong bóng tối, toàn thân mặc bộ dạ hành màu đen. Thật đáng hổ thẹn cho Dạ Điểu quân, ngay từ trong trung tâm của chúng lại để cho người ta tuỳ tiện đột nhập.
Đêm nay cả ba người bọn họ chia nhau ra hành động. Lạc Nhân phụ trách thâm nhập doanh trại, điều tra thực lực quân sự của Cổ thành. Còn ‘Tiểu Đào Hồng’ chẳng hiểu sao cũng vô cùng hợp tác, phụ trách tra cứu sổ sách trong thành chủ phủ. Còn nàng, theo như bọn họ giao phó “Có việc gì cần làm thì hãy làm đi.”
Nàng muốn đến Tế Nguyệt đài, nơi phụ vương và bảy vị tỷ tỷ của nàng bị giết. Họ không có mồ chôn tử tế. Nàng chỉ có thể tới nơi này để khóc thương cho họ thôi.
Từ sự kiện tám năm trước, Tế Nguyệt đài đã trở thành cấm địa, Tử Minh cấm không cho ai bén mảng vào đây, cả thủ vệ canh gác cũng chỉ bố trí xung quanh chứ không được tiến lên Tế Nguyệt đài nửa bước. Nơi đây chỉ còn một mình Bảo Hân và đền đài cũ nát.
Nàng tháo khăn bịt mặt, mái tóc đen dài đã bới phía sau bị gió
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lap-quoc-ky-i/302376/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.