Chương 14: Dâm tặc, mau bỏ tay ra
Đồ ăn thức uống được dọn ra đầy bàn. Lạc Nhân vui vẻ thưởng thức mỹ thực của người Miêu, còn Bảo Hân chỉ ăn một chén cháo thịt bằm. Kể từ tám năm trước, nàng không thể ăn thứ gì mà không bằm nát, không còn cảm nhận được cái gì là mùi vị. Nỗi hận này thật không thể nào nguôi. Cùng với mối thù giết cha, hận mất nhà; Bảo Hân lúc nào cũng phải cố sức ngăn mình chạy tới Cổ thành để liều mạng với tên thành chủ kia.
Nhưng tay nàng sau khi bị thương không thể dùng sức, không thể luyện võ công. Chỉ miễn cưỡng luyện được môn kinh công độc bộ thiên hạ. Trong khi người ta là kỳ tài võ học, thiên tài binh lược, nàng bất quá chỉ đạt được danh hiệu đệ nhất tặc thâu, tự thẹn không thể đánh lại.
Sau khi gia nhập Thành gia, nàng đã điều tra rất nhiều về Từ Tử Minh. Những từ như ‘thiên tài’, ‘thần đồng’ thường luôn được đi kèm theo tên của hắn. Thì ra hắn tại Thần Châu tiếng tăm vô cùng lừng lẫy, văn võ song toàn. Là ái tướng bên cạnh hoàng thượng. Quả nhiên là khác hẳn con người nàng đã quen biết ở Cổ thành. Thì ra tất cả đều là giả dối. Về phần âm hiểm thủ đoạn, nàng cũng đã không thể sánh bằng người ta.
Cái duy nhất nàng có, chính là một chỗ dựa vững chắc như Thành gia. Mà chủ nhân của nàng, Thành Lạc Nhân, cả bốn năm nay vẫn đang ra yêu sách với cả gia tộc, không cưới được Thanh Đồng thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lap-quoc-ky-i/302382/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.