Chương 2: Khoái lạc tù nhân
Tên tội phạm nằm trong góc phòng, tuy là ở trong nhà lao nhưng bộ dạng vẫn sạch sẽ tinh tươm, tóc dài buộc hờ sau gáy, gương mặt tuấn lãng, làn môi cong như chưa bao giờ thiếu nét tươi cười. “Coi bộ cũng không tệ. Có mái nhà tránh mưa tránh gió, có đệm rơm để nằm, ngày ăn ba bữa có người dâng tận chỗ ...” Hắn thở dài, “Có lẽ hoàng đế cũng chỉ sướng cỡ này!”.
Hắn đang nằm trên ổ rơm, chân gác chữ ngũ, miệng thầm cười cười nghĩ xem hôm nay được ăn gì. “Hôm qua là món cá, hôm trước là món thịt, chà, phải chi hôm nay có thêm bầu rượu thì tốt!”. Ít người ở trong lao tù lại có cuộc sống thoải mái như hắn.
Một viên đá nhỏ chọi trúng người hắn, báo hiệu người đó đã đến. Hắn quay mặt ra cửa thì thấy gã thần bí áo đen đã đứng sẵn ở cửa từ lúc nào. “Kinh công thực sự trác tuyệt!” Hắn thầm khen ngợi kẻ thần bí. Loảng xoảng tiếng cùm sắt và dây xích, hắn cất mình đi đến gần cửa phòng giam. Kẻ thần bí kéo khăn bịt mặt xuống, nói thầm không ra hơi, nhưng hắn nhờ đọc khẩu hình vẫn có thể nhận ra được.
“Cẩn thận, tiếng dây xích!” Kẻ áo đen nhắc nhở.
Hắn nhìn xuống chân mình, cẩn thận nhặt sợi xích đang cùm vào hai chân lên, rồi ngẩng mặt cười tươi.
“Đa tạ đã nhắc nhở, chỉ tại ta đói quá!” Hắn cũng chỉ dùng khẩu hình để nói. Hai người bọn hắn lén lút không dám nói chuyện, tránh bị người bên ngoài phát hiện.
“Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lap-quoc-ky-i/302399/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.