Chương 7: Đại ca giá đáo
Có tiếng gõ cửa cộc cộc bên ngoài.
- Thiếu chủ, tiểu thư. Thuộc hạ vào có được không? – Giọng của một thanh niên bên ngoài cửa vọng vào.
Tiếng động ngay lập tức làm Y Thần tỉnh giấc, hắn nhận ra tình thế hiện nay của mình nên vội vàng hét lớn.
- Khoan đã, khoan hãy vào.
Y Thần tung chăn nhảy xuống giường nhanh chẳng kém gì gian phu bị bắt quả tang. Nhưng hắn quên mất là mình đứng không vững, nên té ầm xuống đất. Lạc Mai cũng bị bộ dáng vội vàng của hắn làm cho hốt hoảng. Nàng mau chóng xuống giường đỡ hắn dậy, rồi kê ghế cho hắn ngồi. Sau đó nàng vuốt vuốt lại mái tóc, đi ra mở cửa.
Tên binh sĩ đứng bên ngoài chỉ nghe được tiếng hét hốt hoảng của thiếu chủ, sau đó là tiếng rầm rầm huỳnh huỵch. “Bộ có chuyện gì mờ ám sao?” Hắn thấy Thành tiểu thư đi ra mở cửa, tay còn đang sửa sang lại mái tóc. Bên trong thiếu chủ đang ngồi trên ghế, cũng đang xốc xốc lại xiêm y. Trên giường chăn màn lộn xộn. Tên binh sĩ không kềm được một nụ cười ý nhị. “Ôi trời, chuyện lửa gần rơm! Nghe đồn thiếu chủ đã ba ngày nay đã không về phòng mà ở suốt không phòng Thành tiểu thư. Chắc sắp phải đổi lại gọi nàng là thiếu phu nhân rồi!”
Nhìn thấy nụ cười của tên lính, Y Thần cảm thấy khó chịu lắm. Nhưng hắn có thể làm gì, chẳng lẽ đứng lên giài thích “Ê đừng nghĩ bậy, bọn ta ngủ chung một giường là để trị bệnh thôi”. Càng nói thì chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lap-quoc-ky-ii/391965/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.