Chương 1: Một ngày mới lại đến
Năm Uy Võ thứ mười ba, trên sườn núi Ma Phong Lãnh thuộc dãy Thiên Mẫu sơn.
Đó là một buổi sáng mai giữa mùa đông, ngày mười lăm tháng mười một. Thời tiết lạnh cắt da, gió tuyết gầm rú ồn ào như lấn át hết tất cả những âm thanh của sự sống khác. Có một dáng người đơn bạc đang lầm lũi cất bước đi trong thời tiết khắc nghiệt. Từng bước từng bước chân in sâu trên nền tuyết trắng, nhưng chẳng mấy chốc đã bị gió tuyết quét qua, xoá đi mất. Người kia dùng tay nhấc nhẹ cái mũ rơm ra nhìn xung quanh, bốn bề đều là tuyết trắng xoá. Cơn bão tuyết ầm ĩ, cuồn cuộn xung quanh làm ắt người không thể nhìn đi xa hơn năm thước.
“Chẳng lẽ ta đã bị lạc rồi!” Người mũ rơm thầm nghĩ.
“Nhìn trời có vẻ còn lâu mới có thể tốt hơn được”, người mũ rơm thở dài. Ở chốn khắc nghiệt như thế này thì có ai sống được chứ. Y kéo khăn choàng lên cao hơn nữa để che bớt khuôn mặt mình đi. Gió tuyết buốt lạnh làm cả thân người y như bị đông cứng lại. “Phải tìm chỗ nghĩ ngơi thôi!”
Sau một hồi lần tìm dọc theo vách núi, y tìm được một hang đá, xem như có thể dùng làm nơi tạm trú chân. Người thanh niên cố hết sức đi sâu vào hang đá để tránh xa cơn bão tuyết đang gào rú bên ngoài, thế nhưng đây không phải là một hang đá sâu lắm, đi vào chưa được mười thước thì đã tận rồi. “May mà cửa hang không lớn, gió thốc vào đây không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lap-quoc-ky-ii/391971/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.