Chương 17: Lại một khúc đàn thâu tâm
Công chúa Triệu Mẫn Chi như thường lệ lại ghé qua thư trai để giết thời gian. Dạo gần đây nàng tự nhiên có thói quen lui tới nơi đây để nghe tên thư sinh kể chuyện. Tên thư sinh này cũng thật tài giỏi, chuyện đông tây kim cổ gì hắn cũng đều biết, giọng nói lại ngọt ngào khiến nàng ở bên nghe hoài không chán.
Mà thu hút nhất chính là gương mặt quá đỗi anh tuấn kia, một lần rồi lại một lần khiến nàng không nỡ rời ra.
“Liệu có thể giữ hắn lại bên cạnh làm sủng nô được không?”
Mẫn Chi giật mình vì suy nghĩ đó. Tuy nước Triệu Đảo của nàng cho phép buôn bán nô lệ, nhưng tuyệt đối không ua bán người có công danh. Kim Thành kia là thư sinh, ắt hẳn là người có công danh, không thể mua được. Nàng là công chúa không thể biết pháp mà phạm pháp.
Khuất sau rặng liễu ơ thờ chính là thư trai hắn thường có mặt. Mẫn Chi đã nhận ra bóng dáng nam nhân đang đứng bên cửa sổ, đôi mắt đăm chiêu ngắm nhìn mây trời xa xôi. Tên thị vệ định lên tiếng thông tri thì bị Mẫn Chi ngăn cản lại. Giây phút hắn đang suy tư thật là xuất thần. Dáng vẻ thật tao nhã đứng bên căn nhà trúc tạo nên một bức tranh mê đọng lòng người.
Ở Triệu Đảo này nam nhân từ nhỏ đã gắn liền với biển khơi. Công việc ngư phủ nặng nhọc khiến người nào cũng cơ bắp cuồn cuộn, làn da ánh bóng nâu đồng khoẻ mạnh. Đa số thanh thiếu niên đều là hạng võ phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lap-quoc-ky-iii/1749179/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.