Chương 57: Sự thật đau lòng
Hòn đảo này rộng chừng mười dặm vuông, có một ngọn núi lửa đã tắt vươn cao hình phượng hoàng ấp trứng. Lao Thiết Tâm cho rằng phượng hoàng tạo lửa là vật tượng trưng may mắn cho người thợ rèn, vì vậy mọi người nhất trí gọi đây là Phượng Hoàng đảo.
Khinh Trần có rất nhiều tin vui muốn báo cho Lạc Thiên, nhưng hắn suốt ngày cứ ru rú ở trong phòng. Mỗi lần Khinh Trần tìm đến, chỉ có mình Hồng Tụ ra thông báo là có người còn đang ngủ. Y đã biết hậu quả quấy rầy giấc ngủ của Lạc Thiên nghiêm trọng cỡ nào, từ trận quyết đấu với Ngưng Bích đến giờ, Khinh Trần không bao giờ dám quấy rầy giờ ngủ của Lạc Thiên nữa.
Qua một đêm nghỉ ngơi, Kim Thành chủ nhân phong lưu tiêu sái lại xuất hiện trên boong thuyền. Thần khí của hắn sảng khoái, cả người bừng bừng khí thế, giống như đêm qua đã uống tiên đơn diệu dược, khiến toàn bộ sức mạnh đã trở về trạng thái đỉnh phong. Còn về phần hắn đã dùng dược gì thì chỉ có bản thân hắn và người cùng phòng đêm qua mới biết, bất quá đây là chuyện nội bộ của gia đình người ta. Từ kinh nghiệm xương máu lần này, Lạc Thiên rút ra kết luận, nữ nhân dù có cứng rắn thế nào cũng rất dễ dàng mủi lòng trước những kẻ đáng thương. Vì vậy sau nay hắn nên thường xuyên trở nên đáng thương một chút.
Có được Thiên Long thần nhãn chỉ đường, đoàn thuyền cuối cùng cũng đã có thể cập sát bờ biển, giảm bớt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lap-quoc-ky-iii/389315/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.