“Cảm ơn anh, Lục Trầm. Ở bên anh thật sự rất tuyệt.”
Dư Vãn chủ động hôn anh.
Hai người hoàn thành chuyện còn dang dở khi nãy.
Mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, họ mới tách ra. Dư Vãn xoa nhẹ phần eo đau nhức.
“Dạo này anh lại lén tập gym sau lưng em đúng không?”
“Không có, sao lại thế được.”
Lục Trầm miệng thì chối, nhưng lưng lại càng thẳng hơn.
Anh vốn đã có tám múi cơ bụng, gần đây lại ngày ngày rèn luyện trong phòng làm việc, cơ bắp càng rõ nét hơn.
Dù sao Dư Vãn cũng thường xuyên tiếp xúc với các nam nghệ sĩ, từ “cún con” đến “sói con” đều đủ cả. Nếu anh không chăm chỉ tập luyện, lỡ bị chê bai thì phải làm sao?
“Nhưng em cảm thấy sức anh lớn hơn trước.”
Dư Vãn nằm bệt trên ghế sofa, chẳng muốn nhúc nhích. Nhưng cơ thể lại khó chịu, muốn đi tắm.
Cô vươn tay, làm nũng: “A Lục, hay là anh bế em đi tắm nhé?”
“Anh rất sẵn lòng.”
Lục Trầm bế cô lên, bước về phía phòng tắm.
Bồn tắm rất rộng, đủ chỗ cho hai người ngồi thoải mái.
Thấy nguy cơ việc tắm rửa biến thành tắm chung, Dư Vãn lập tức quyết định, đuổi anh ra ngoài.
“Vãn Vãn, em thật sự nỡ lòng đuổi anh đi sao?”
Lục Trầm đứng trước cửa, giọng nói trầm thấp.
Lúc này, dáng vẻ của anh toát lên sức hấp dẫn đầy quyến rũ.
Nhưng phần eo đau nhức nhắc nhở Dư Vãn rằng, tuyệt đối không được mềm lòng. Nếu lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lat-ban-roi-ngoi-sao-tuyen-18-bong-choc-vut-sang/524482/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.