Bà cụ Lục tất nhiên hiểu rõ ý tứ trong câu "có việc" của cháu trai mình, suy nghĩ một lúc, cuối cùng bà không tiếp tục ngăn cản nữa:
"Được rồi, vậy cháu mau đi đi, nhớ nghỉ ngơi sớm nhé."
Hôm nay bà đã cố tình tạo cơ hội để Lục Trầm và Lê An gặp nhau.
Nếu ép buộc quá mức khiến Lục Trầm cảm thấy bất thường, sau này muốn gọi anh quay về e rằng sẽ khó khăn hơn.
"Bà nội Lục ơi..."
Lê An nhẹ nhàng lắc cánh tay bà, ánh mắt tràn đầy vẻ cầu xin.
Cô ta không muốn Lục Trầm đi gặp Dư Vãn. Trong mắt cô ta, Dư Vãn giống như một miếng kẹo cao su vừa cứng vừa bẩn, đã dính vào rồi thì không thể nào gỡ ra được. Ai biết cô ta sẽ giở trò gì để quyến rũ Lục Trầm?
Bà Lục đáp lại cô ta bằng một ánh mắt trấn an, rồi lắc đầu:
"An An, tối nay cháu ngủ lại đây với bà nhé. Hai bà cháu mình nói chuyện. Bà ở nhà một mình, chẳng có ai để trò chuyện, buồn biết bao nhiêu."
"Vậy được ạ."
Lê An đành đồng ý.
Lục Trầm nghe thấy những lời này, trong lòng thoáng suy tư.
Bấy lâu nay anh chỉ quan tâm đến sức khỏe của bà nội, lại vô tình bỏ qua thế giới tinh thần của bà.
Ông nội thích đánh cờ, tập thái cực quyền, hoặc đi câu cá với bạn bè, có khi đi cả ngày mới về. Còn bà nội lại thích thêu thùa may vá, hai ông bà chẳng có điểm chung để chia sẻ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lat-ban-roi-ngoi-sao-tuyen-18-bong-choc-vut-sang/524486/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.