“Cái gì mà hộ lý?”
Bà cụ nhà họ Lục nhíu mày.
“Con bé đó là tiểu thư chính hiệu, có ba anh trai, người thì làm công chức, người kinh doanh, người làm đạo diễn. Thật không hiểu cô ngày ngày nghĩ cái gì, đầu óc như một mớ bòng bong.”
Lúc này mẹ Lục mới thực sự hiểu thế nào là ghét một người, ngay cả hơi thở của bà cụ cũng làm bà cảm thấy sai trái.
Bà đúng là đã hiểu lầm nhưng chuyện này có thể trách bà được sao?
Rõ ràng là do bà cụ không nói rõ ràng. Lục Trầm đã phải chịu áp lực từ cả gia đình để bước vào giới giải trí, vậy mà bây giờ còn xuất hiện một người còn “ngang ngược” hơn cả con trai bà - một tiểu thư quyền quý mà lại vào viện dưỡng lão làm việc!
Lùi lại một bước, dù cho thực sự là lỗi của bà, thì chỉ cần bà cụ nói rõ ràng ra là được, có cần phải nói những lời châm chọc, hạ thấp bà đến mức không còn giá trị gì như vậy không?
Sóng mũi mẹ Lục mẫu cay cay, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi.
Bà cụ nhìn thấy cảnh đó mà chẳng chút thương xót, trong ánh mắt chỉ có sự chán ghét.
“Đã lớn tướng rồi, đâu phải cô bé mười mấy tuổi, sao cứ suốt ngày khóc lóc thế? Khóc khóc khóc, phúc khí của cái nhà này cũng bị cô khóc cho tiêu tán hết. Mau đi đi, đừng ở trước mặt tôi làm tôi ngứa mắt.”
“Vậy con về phòng trước đây.” Mẹ Lục đứng dậy rời đi.
Trở về phòng, bà đóng cửa lại, nước mắt càng không ngừng rơi.
Bà vừa đau lòng vừa tủi nhục. Những lời bà cụ nói cứ không ngừng vang lên trong đầu bà. Một người lớn như bà mà còn rơi nước mắt, thật đúng là không biết xấu hổ.
Nhưng mà, tuổi già không có nghĩa là không còn cảm giác. Chỉ cần còn thở, còn sống thì vẫn sẽ có những lúc thấy tủi thân. Trong lòng mẹ Lục có hai giọng nói: một giọng trách bà chuyện bé xé ra to, một giọng trách bà cụ sao lại cay nghiệt như vậy.
Bà đứng giữa hai luồng cảm xúc ấy, không biết phải làm thế nào, thật là khổ sở không thể tả.
Còn bên phía bà cụ.
Bà hoàn toàn không để ý xem con dâu có buồn bã hay không, sau khi phát tiết xong thì bắt đầu chuẩn bị cho bữa tiệc gia đình.
Bữa tiệc này bà tổ chức chủ yếu để gặp Dư Vãn nên không mời thêm họ hàng, chỉ có vài người trong nhà.
Khi nhận được điện thoại của bà nội, Lục Trầm quay sang hỏi ý kiến của Dư Vãn:
“Vãn Vãn, bà nội vừa gọi điện nói tối nay muốn chúng ta về ăn cơm, em có muốn về không? Nếu em không muốn thì cũng không sao, chúng ta có thể đợi vài ngày rồi về sau.”
Lần này bà cụ trở về định ở lại lâu dài, một thời gian nữa mới lại sang nước ngoài, nên gặp sớm hay muộn cũng không khác gì nhau.
Dư Vãn lắc đầu: “Như vậy không được, bà nội là bề trên, đã gọi điện mời thì chúng ta không có lý do để từ chối. Chỉ là về gấp thế này, em không biết nên chuẩn bị quà gì cho bà.”
Hôm nay lại là lần đầu tiên gặp mặt, cô không thể tay không đến được, như vậy sẽ để lại ấn tượng không tốt.
Giờ này mà đi mua những thứ khác thì chắc chắn không kịp.
Lục Trầm suy nghĩ một chút: “Hay là thế này, chúng ta đi siêu thị, mua cho bà vài loại thực phẩm bổ dưỡng. Sức khỏe của bà không tốt, những thứ bổ dưỡng là rất cần thiết, hơn nữa quà tặng kiểu này sẽ không bao giờ sai.”
Dư Vãn cũng nghĩ như vậy.
Thế là họ lái xe đến trung tâm mua sắm gần nhất.
Trước những gợi ý của nhân viên bán hàng, Dư Vãn không hề do dự:
“Lấy tất cả những loại này, mỗi thứ một cái, để bà tự chọn cái nào bà thích.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.