Dư Vãn cười ngại ngùng, nhẹ nhàng nói:
“Thầy quá khen rồi. Bây giờ, thầy chỉ cách danh hiệu Ảnh Đế một bước, chắc chắn sẽ nhanh chóng vượt qua cột mốc lớn này.”
Dư Vãn đứng dậy, đưa tay ra trước.
Ôn Vũ Thần lập tức vươn hai tay ra, cung kính bắt lấy tay của Dư Vãn.
Khi Kiều Sở Sở quay lại, cô vừa khéo bắt gặp cảnh này. Cô lập tức hóa đá, theo phản xạ quay người đi, lí nhí nói:
“À... Em vừa nhớ ra là chưa rửa tay.”
Dư Vãn trừng mắt nhìn, hắng giọng rồi gọi Kiều Sở Sở quay lại.
“Kiều Sở Sở, em giả vờ cái gì, mau ngồi xuống đi.”
Kiều Sở Sở cười gượng, khóe miệng co rút, cố nặn ra một nụ cười:
“Biết rồi, chị Dư. Em ngồi ngay đây.”
Hai người ngồi xuống cạnh nhau.
Trong bữa ăn, bầu không khí giữa ba người vô cùng vi diệu.
Ôn Vũ Thần cố gắng nghĩ đủ mọi cách để tìm đề tài nói chuyện. Khi anh ngước lên nhìn Dư Vãn, bất chợt nhận ra gương mặt cô hơi đỏ lên một cách bất thường.
Kiều Sở Sở giật mình, lập tức đưa tay vẫy vẫy trước mặt Dư Vãn.
“Chị Dư, chị sao thế?”
Kiều Sở Sở lo lắng đứng bật dậy. Nhưng Dư Vãn chỉ cảm thấy đầu óc càng lúc càng quay cuồng, chiếc đèn chùm trên trần cứ lắc lư mãi không ngừng.
“Kiều Sở Sở, em phải khiếu nại nhà hàng này, đèn chùm cứ lắc làm mắt chị khó chịu quá...”
Dư Vãn cau mày, khẽ lẩm bẩm.
Kiều Sở Sở thở dài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lat-ban-roi-ngoi-sao-tuyen-18-bong-choc-vut-sang/524628/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.