Tần Đông Loan đưa thuốc qua, Kiều Diên nhìn thuốc trong tay anh, lại nhìn Tần Đông Loan, cúi đầu nhận lấy.
Dạ dày của Kiều Diên như có một ngọn lửa đang thiêu đốt.
Bởi vì bệnh dạ dày nên cậu vốn không thể ăn những đồ ăn quá cay, bữa lẩu tối nay lại là loại siêu cay, dù cậu không ăn bao nhiêu thì cái dạ dày này cũng đã quặn thắt vào rồi.
Kiều Diên uống một ngụm nước, bóc ra hai viên thuốc bỏ vào miệng.
Nước ấm đưa thuốc tiến vào dạ dày như có lửa đốt, trong chốc lát cũng xoa dịu đi phần nào.
Kiều Diên ngồi đó, im lặng uống nước, bên trong xe, bầu không khí yên tĩnh cực kỳ, chỉ có thể nghe thấy tiếng uống nước rất nhỏ của cậu.
"Không ăn được cay sao không nói?" Tần Đông Loan ngồi bên cạnh, nhìn Kiều Diên đang uống nước hỏi một câu.
Đến tận lúc ăn lẩu xong anh mới phát hiện ra Kiều Diên có chỗ nào đó khác lạ.
Da cậu vốn đã tái nhợt, hơi nóng bốc lên từ nồi lẩu khiến nó đỏ lên đôi chút.
Nhưng vừa rời khỏi phòng bao, sắc đỏ trên đó rất nhanh rút xuống, so với màu tái nhợt của khi trước còn có cảm giác trong suốt hơn.
Ngoài ra, trong lúc trầm mặc cậu còn luôn mím môi, đứng một bên không nói một lời.
Tần Đông Loan nhớ lại lúc ăn cậu cơ bản cũng chỉ cúi đầu ăn mấy miếng khoai tây không tính là quá cay, đoán là cậu không ăn được đồ cay, mà nguyên nhân tám phần là do dạ dày không tốt.
Hiện tại xem ra, thật đúng là như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lat-mem/2046373/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.