Trước khi lên đến nơi, tôi nhận được mẩu tin nhắn của Lưu Siêu: Người liên lạc đã bị hại, hãy chú ý an toàn.
Tôi giơ máy cho Mông Nhân đọc mẩu tin nhắn. Mông Nhân đọc xong chỉ “ừ” một tiếng, im lặng không nói, cũng không có phản ứng gì, cứ như là cậu ta đã sớm biết chuyện này xảy ra. Hay là lúc nãy điện thoại, Lưu Siêu đã nói cho Mông Nhân biết rồi?
Vào phòng của sếp Bạch, thấy như mọi lần, cô A vẫn xem ti-vi và Mèo Béo vẫn hút thuốc. Sếp Bạch thấy hai chúng tôi vào liền gọi A Thượng. A Thượng từ toa-lét bước ra, tay gã còn đang cài thắt lưng quần. A Thượng cũng húi đầu trọc, dái tai bên trái còn đeo một cái khuyên tròn, mu bàn tay phải có một vết sẹo rất dài rất cộm, chắc là vết dao chém. Ra rồi, A Thượng ngồi xuống đi-văng, ngồi xuống rồi lại nhích sang bên. Tôi nhận ra lúc này Mông Nhân đang cau mày.
Sếp Bạch nói với A Thượng: “Bây giờ A Thượng, ngươi hãy kể lại cho hai vị nghe, tình hình tối hôm đó ngươi nhìn thấy những gì, kể cho tỉ mỉ, có sao nói vậy. Kể bắt đầu từ lúc chập tối hôm đó trở đi, ngươi đã làm những gì, nhìn thấy những sự việc gì, kể tỉ mỉ một lượt đi!”
A Thượng gật đầu, lại nhích người lần nữa rồi mới nói: “Tối hôm đó tôi vẫn như mọi ngày, đứng bên ngoài và liên tục thay đổi vị trí, lúc ngồi trong xe, lúc ra khỏi xe, hoặc tôi sang căn phòng đã thuê từ trước ở phía đối diện với khách sạn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lat-mo-thien-thu/1813317/quyen-1-chuong-9-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.