Tôi lấy cớ xuống sân đi dạo một lát, để quan sát khung cảnh môi trường xung quanh. Tôi đi đến bãi đỗ xe dưới sân, định gọi cho Lưu Siêu theo số máy ghi ở mẩu giấy nhưng lại nghĩ có thể gã A Thượng đang đứng gần đây giám sát, thì tôi có thể gây ra hiểu lầm nếu gọi điện thoại, tôi bèn đi vào nhà vệ sinh, ngồi xuống rồi lấy di động gọi cho Lưu Siêu.
Tôi nói vắn tắt cho Lưu Siêu biết tình hình vừa tìm hiểu được, Lưu Siêu nói anh đã biết các chuyện đó rồi, và hỏi tôi có cần gì nữa không. Tôi bèn nói, muốn anh cử một người đến đây. Anh nói: “Tôi sẽ bảo Mông Nhân đến với anh. Từ nay nếu không có việc khẩn thì đừng gọi số máy này.” Rồi anh dập máy. Tôi cầm điện thoại đứng đờ ra, thật ngạc nhiên, tại sao Lưu Siêu lại biết tôi muốn Mông Nhân đến?
Tôi chờ hơn chục phút, rồi gọi điện cho Mông Nhân. Mông Nhân nói anh đang trên đường đến đây. Tôi bèn kể vắn tắt các sự việc cho anh nghe. Mông Nhân im lặng một lát, rồi nói: “Hiện giờ cậu có cảm giác hối hận vì đã… gia… cái thứ đó không?” Tôi biết anh đang ngồi trên xe đông khách, không tiện nói “gia nhập Thiên Nhai” hoặc “gia nhập tổ chức…” nếu không, người ngồi bên cạnh sẽ tưởng anh là một phần tử bất hảo.
Đang ở trạng thái hưng phấn nên tôi không chút do dự, trả lời luôn: “Tôi không hối hận. Cậu có hối hận không?”
Mông Nhân cười: “Không! Thực ra tôi thấy rất thú vị.”
“Thú vị cái con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lat-mo-thien-thu/1813319/quyen-1-chuong-9-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.