Thạch Bình Nhi nói tóm tắt mọi tình hình, rồi cô bảo mình còn có chút việc cần làm, cô dặn tôi cứ ở đây chờ Lưu Siêu, chắc độ nửa giờ nữa anh ta sẽ liên lạc với tôi, và sẽ bảo tôi cần đi đến địa điểm nào.
Thạch Bình Nhi đi rồi, tôi tiếp tục ngẫm nghĩ những điều cô nói. Ở Tứ Xuyên vẫn tồn tại Tiêu cục, quả là chuyện khó bề tưởng tượng. Nếu nói hiện nay vẫn có bảo tàng về Tiêu cục thì tôi tin ngay chứ nói rằng thời nay vẫn còn những người hành nghề đó, họ thường ngày giả danh buôn bán nhỏ nhưng sẵn sàng nhận làm cái việc bảo vệ áp tải cho một số khách quen, thì tôi không sao hình dung nổi. Tôi đoán rằng những người áp tải ấy phải có thân thủ rất ghê gớm, rất thạo võ công, Đường Lang quyền, Thiếu Lâm trường quyền hoặc Kim Cương chưởng… đều ở đỉnh cao thuần thục, và rất có thể họ là đệ tử của Thiếu Lâm tục gia gì đó cũng nên, các tiểu thuyết võ hiệp vẫn viết như thế mà!
Tôi tăng tốc uống trà, cốc trà vừa mới pha chỉ lát sau đã uống cạn. Trong những phút vừa rồi tôi đã mấy chục lần mở di động ra nhìn đồng hồ, cuối cùng tôi đặt di động lên bàn chờ Lưu Siêu phôn cho tôi. Chờ mãi không thấy Lưu Siêu gọi, nhưng nhân viên quán trà bước vào nói rằng tôi có điện thoại gọi đến quầy.
Càng lúc càng bí hiểm? Tôi thầm nghĩ. Rồi tôi đi theo nhân viên phục vụ ra quầy để nghe điện thoại. Giọng Lưu Siêu: “Anh vẫn còn ở quán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lat-mo-thien-thu/1813321/quyen-1-chuong-9-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.