Quá trình phục ma của Lưu Vân hoàn toàn chỉ là màn diễn của anh, mục đích là tạo ra ảo giác cho Mễ Đâu khiến cô tin rằng con quái vật nhập vào người cô đã bị đuổi ra; còn cái đơn thuốc đông y kia là thuốc cảm, hạ hỏa, trừ phong và còn có tác dụng an thần nữa, các phòng khám đông y đều biết kê một đơn thuốc tương tự như thế chứ không có gì kỳ lạ cả. Chính Mễ Đâu nhìn thấy tận mắt một luồng sáng trắng bắn ra khỏi người mình rồi, cô sẽ tin rằng con ma ám trong người cô đã bị xua đuổi, cô sẽ rất yên tâm, sau đó uống thuốc thì bệnh thực tế sẽ nhẹ dần rồi bình phục. Lưu Vân còn nói: nếu trước đó Mễ Đâu không đi viện, thì các chuyện anh làm cũng sẽ không có mấy tác dụng, hiệu quả thật sự là nhờ bệnh viện đã truyền dung dịch điều trị cho cô, anh chỉ hỗ trợ thêm ở khâu cuối mà thôi.
Tôi và Lưu Vân lại trở lại bộ bàn ghế đá. Lưu Vân chỉ vào một ông già có bộ râu dài đang đứng ở chỗ không xa phía đối diện, nói: “Ông già kia khá nổi tiếng ở vùng quanh đây, người ta gọi ông là ‘thần toán[1]’, thực ra là một gã đại bịp. Ông ta luôn mang theo người một cuốn sách nhỏ, trong đó viết đủ thứ linh tinh bát nháo, những ai làm nghề bói toán đều biết rõ. Nhưng cuốn sách của ông ta toàn là chữ viết tay, viết chữ thảo rối tinh rối mù, những ai thật thà chủ quan, nhìn thấy sẽ tưởng là các nội dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lat-mo-thien-thu/1813328/quyen-1-chuong-8-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.