Thạch Bình Nhi cười ngao ngán, lắc đầu: “Nếu em nói rằng khi vào đến đây em mới vỡ lẽ ra tất cả, liệu anh có tin không?”
Tôi gật đầu: “Tôi tin. Cô nói gì tôi cũng tin. Thật đấy!”
“Anh đừng nói giọng trẻ con như vậy. Em đã nói rất thật với anh.” Thạch Bình Nhi lắc đầu. “Ba năm trước, công ty em tổ chức một tổ, em dẫn đầu, gọi là tổ C, đi vào sơn động này. Mục đích chủ yếu là đi tìm tổ A và tổ B. Hai tổ đó đã vào trước bọn em nửa tháng, họ vào rồi thì mất liên lạc. Thực ra hồi đó bọn em vẫn chưa biết sơn động này có ý nghĩa đặc biệt gì đối với công ty, chỉ cho rằng đây là một sơn động có giá trị lịch sử rất lớn. Khi đó bọn em cũng chưa biết cách mở cửa động ra sao, nên phải dùng thuốc nổ để mở lối vào. Cấp trên chỉ thị rằng chúng em vào động tìm hai tổ kia, lấy các tư liệu, và có thể tiến hành khảo sát nếu có đủ điều kiện an toàn; nếu thấy nguy hiểm thì phải rút ra ngay. Khi đó bọn em còn mang theo vô số thuốc nổ để dự phòng nếu không còn đường ra thì cho nổ để mở lối…”
Khi đó tổ C của Thạch Bình Nhi đã rút kinh nghiệm từ những người đi trước, đem theo máy khuếch đại tín hiệu thông tin, có thể khuếch đại mạnh gấp hơn 200 lần. Tổ chức của họ còn chi khoản tiền lớn để thuê vệ tinh thu phát tín hiệu, họ đã ký kết hợp đồng ngắn hạn với một công ty
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lat-mo-thien-thu/1813339/quyen-1-chuong-7-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.