Gã quái dị kia đã sắp đặt sẵn sàng: khi Thạch Bình Nhi ra về, cô đi đến bãi đỗ xe ở trong khu chung cư, nhìn thấy một chiếc xe bảy chỗ ngồi, dùng chìa khóa mà gã đã đưa cho để mở cửa lên xe. Cô ngồi đó chờ điện thoại của gã. Còn gã thì đóng giả Mông Nhân, đi cùng tôi và lão Phó về nhà để “khai thác thông tin”, sau đó sự việc bại lộ, gã bỏ chạy. Xét sự việc gã bố trí Thạch Bình Nhi lái xe đến tiếp ứng cho gã, chứng tỏ gã không mấy tự tin vào hành động của mình, gã đã phải thiết kế cả cách thức chạy trốn.
Trần Trọng ngồi bên hút thuốc lá, anh nói: “Hắn khá là thông minh, ngay từ đầu đã đóng giả người khác, và dù ở chỗ Thạch Bình Nhi có xảy ra chuyện rồi khai nhận với cảnh sát, thì cũng không bị lộ manh mối gì để truy lùng hắn. À, này, tại sao cô lại bị đau tay? Và tại sao cô lại nghĩ đến việc báo cảnh sát?”
Thạch Bình Nhi thở dài: “Sau khi ra khỏi đó, hắn ta nói rằng vụ việc này không thể không dừng lại, hắn bảo em rằng vài hôm nữa em đến nhà hắn mà nhận nốt tiền. Lúc đó em chẳng nghĩ gì xa xôi, chỉ cảm thấy phi vụ này quá đơn giản, ngon lành. Hôm nay em đã đến nhà hắn, cầm tiền rồi và chuẩn bị ra về, nhưng em cảm thấy hắn có vấn đề gì đó không bình thường. Nhất là sự việc xảy ra trước đó, em không sao hiểu nổi, cho nên em đứng ngoài nhà hắn để quan sát.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lat-mo-thien-thu/1813379/quyen-1-chuong-5-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.