Trương Quân đang bị tạm giam, cho nên tôi và Mông Nhân đành đi tìm anh Lý ở Sở công thương, nhờ anh ấy nói giúp rằng nhiệm vụ phỏng vấn của chúng tôi chưa kết thúc, cần gặp Trương Quân. Chúng tôi đến văn phòng xin tờ giấy giới thiệu, sau đó đến Sở công thương làm thủ tục cần thiết, rồi vội vã đến trại tạm giam nơi đang giam giữ Trương Quân.
Sau mấy ngày không gặp, thấy lão già hẳn đi, tóc bạc thêm không ít. Nhìn thấy hai chúng tôi, lão im lặng không nói gì hết. Tôi và Mông Nhân đưa mắt nhìn nhau, rồi Mông Nhân hỏi: “Con trai ông bao giờ về?” Nghe thấy câu này, lão đứng bật dậy: “Các anh gặp Ái Dân à? Gặp khi nào? Nó đang ở đâu? Hiện nay nó thế nào?”
Thấy lão xúc động, chúng tôi hiểu rằng chuyến đi của mình là đúng rồi. Chắc chắn Trương Quân biết rõ mọi sự thật là gì. Thế là chúng tôi bắt tay vào việc, nói rằng lão tàng trữ vũ khí phi pháp, tội này ít ra là ngồi nhà đá ba năm, và, còn chưa biết tiết vịt tiết lợn giả đã bán ra có gây ngộ độc cho người tiêu dùng không, nếu có, thì tội của lão càng nặng thêm. Tôi nói xong, Mông Nhân tiếp lời về chuyện Trương Ái Dân con trai lão: mắc tội trộm cắp, mạo danh phóng viên... Mông Nhân cố ý nhấn mạnh rằng tội rất nặng. Nói cả thảy gần nửa giờ, sau đó Trương Quân mở miệng: “Nếu tìm thấy thằng Ái Dân thì mong các anh giúp đỡ nó, nếu không giúp đỡ thì nó sẽ chẳng biết đi đâu, làm gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lat-mo-thien-thu/1813428/quyen-1-chuong-1-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.