"Mẹ, sao mẹ lại tới đây?"
Đỗ Thành Lan còn có chút choáng váng, đây là... Con tôi sao? Nó nấu cơm ư?
Thư Trữ cũng có chút xấu hổ, đại để là không có mẹ nào lại thích nhìn con trai mình hầu hạ vợ cả...
Nhưng mà... Luôn có ngoại lệ.
"Vậy con tiếp tục nấu cơm đi, mẹ nói chuyện với Thư Thư một lát, nhiều chuyện để nói lắm, giữa trưa mẹ sẽ ăn ở đây luôn."
Nói xong bà lôi kéo Thư Trữ, ngồi ở trên sofa.
"Dì, uống, uống nước đi ạ."
Đỗ Thành Lan cười, vỗ vỗ tay cô, "Mẹ không khát."
Thư Trữ một mặt mơ màng: Mẹ?
"Mẹ cùng ba nó đều rất thích con, cái này có thể nhìn ra được, Đại Ngư cũng rất yêu con, các con định khi nào thì kết hôn?"
Thư Trữ càng đơ, gì cơ?
"Kết... Kết hôn?"
"Đúng vậy, các con là người trẻ tuổi nên không hiểu gì đâu, chuyện kết hôn liền giao cho người già như ba mẹ làm là được, bảo đảm các con sẽ cảm thấy mỹ mãn~" Ánh mắt Đỗ Thành Lan híp thành một sợi chì, cười hì hì nhìn Thư Trữ.
Thư Trữ: "..."
Cô nở nụ cười xấu hổ nhưng không thiếu phần lễ phép, Thư Trữ cũng không dám đáp lời, chỉ lặng lẽ trao cho Dư Vũ một cái nháy mắt. Nhưng mà anh làm bộ như không phát hiện, tiếp tục xoay người nấu ăn, chỉ là lỗ tai dựng thẳng lên, chú ý đến động tĩnh ngoài phòng khách.
"M..Mẹ, mẹ tới là để..."
Thư Trữ nhẹ nhàng nói tiếp, ôn nhu hỏi bà, cố tránh đề tài vừa rồi.
"Không có chuyện gì, không có chuyện gì, chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lau-duoi-249-lau-tren-251/1506006/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.