Edit: melbournje
🤤
Về nhà, Dư Vũ đem hoa quả ném trên bàn, ngồi ở sofa nhìn, bỗng thấy sầu riêng rất ghê mắt.
Kéo lấy túi táo, rửa sạch hai quả, ngồi trên sofa "răng rắc răng rắc" mà cắn, lại gần hơn một chút còn có thể nghe thấy anh nói lảm nhảm,
"Không ăn thì quên đi! Ông đây tự ăn!"
...
Thư Trữ ăn đồ bên ngoài về, trùng hợp là lầu trên kia cũng vừa trở về, hai người kết bạn.
"Mỗi ngày cô đều ăn đồ ăn bên ngoài mà không thấy phiền sao!"
"Nhà 117!"
"Cái gì?"
"Tôi nói chỗ 117 bán đồ ăn ngoài, người ta thay nhau đến, một chút họ cũng không thấy phiền!"
Dư Vũ: "..."
"Cô không biết nấu cơm sao?"
"Không!"
Dư Vũ nhìn cô, đột nhiên một mặt nghiêm túc nói, "Về sau ai cưới cô, thật đáng thương..."
"Cút!"
"Cô không cần đi làm à?"
"Không việc làm!"
"..." Vì sao có người không việc làm mà nói như đúng tình hợp lý như vậy nhỉ?!
Đi đến lầu một, gặp một đôi vợ chồng già đang ân ái, đúng, bạn không nhìn lầm đâu, là ân ái đó!
"Bạn già, ông chậm một chút!"
"Ai, được thôi, bà cũng chậm thôi, có bậc thang kia kìa!"
"Được được được, trưa nay muốn ăn cái gì? Tôi làm cho ông!"
"Ăn nem rán nhé, để tôi gói nem cho!"
"Được đó!"
...
Đến đổ rác hai người cũng đi cùng nhau...
Rồi đôi vợ chồng đó thấy bọn họ, chào hỏi qua sau đó cười nói,
"Đôi tình nhân trẻ đã về rồi sao?"
Thư Trữ: Không,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lau-duoi-249-lau-tren-251/1506073/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.