Hôm đó sau khi Chu Tư đưa về, anh ấy vẫn đứng dưới nhà tôi mà không rời đi. Sau khi tôi cúp điện thoại liền xỏ đôi lê dép lê cộp cộp chạy xuống lầu, đến khi chạy như bay ra ngoài thì thấy cha tôi đang đứng nói chuyện với Chu Tư.
Khoảnh khắc đó như long trời lở đất, tôi quay người muốn chạy trốn nhưng cha tôi ngăn lại: “Tạ Lệ, con làm gì mà hấp tấp bộp chộp thế?”
Tôi ấp úng đang định giải thích thì Chu Tư đã trả lời thay tôi: “Em ấy đang tìm cháu.”
Lúc đầu, vẻ mặt cha tôi đầy khó hiểu, sau đó lại bỗng nhiên tỉnh ngộ, cuối cùng cũng nhường không gian lại cho chúng tôi: “Được rồi, hai đứa thong thả nói chuyện đi. Giờ cũng khuya rồi bố đi vào ngủ trước.”
Tôi giải thích: “Cha! Chuyện không phải như bố nghĩ đâu!”
Bố tôi đã quay đầu đi vào trong nhà nghe vậy liền nghiêng người nháy mắt ra hiệu với tôi: “Bố hiểu rồi, bố hiểu rồi!”
Tôi nói: “Bố hiểu gì đấy!”
Gần như ngay khi cha tôi vừa bước chân vào nhà, Chu Tư liền đứng bên cạnh tôi. Anh ấy không nói gì thêm chỉ chậm rãi ôm tôi vào lòng. Lúc này, tôi cảm thấy hơi xấu hổ, trong chốc lát cũng không biết nên nói gì, chỉ biết vùi mình vào lòng anh.
Một lúc sau, tôi nghe Chu Tư lẩm bẩm: “Bạn gái…”
Vừa nói anh ấy vừa nâng đầu tôi lên, nhìn kỹ gương mặt tôi.
Tôi đỏ mặt hỏi anh ấy: “Làm gì đấy? Chưa từng thấy à?”
“Không phải.” Chu Tư dịu dàng hôn lên đôi môi tôi, vẻ mặt dịu dàng: “Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lau-ngay-moi-thay-long-nguoi/581529/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.