Tôi không ngạc nhiên khi thấy Chu Uyển sẽ xuất hiện ở đây, dù sao cô ta cũng là em ruột của Chu Tư.
Mà lúc này ánh mắt Chu Uyển nhìn tôi như thể thấy sao hỏa đâm vào trái đất.
Tôi cũng không biết bây giờ mình trông như thế nào, dù sao về nhà tôi cũng mới nhìn dấu vết lớn nhỏ trên người, không cần phải nói, những dấu vết này chính là chứng cứ phạm tội mà Chu Tư để lại.
Nhưng lúc này, tôi cũng không định giấu giếm Chu Uyển chuyện gì hết, tôi cười cười đánh đòn phủ đầu nói: “Anh cậu đâu?”
Chu Uyển sững sờ chỉ xuống tầng dưới: “Ở, ở trong bếp.”
“Không thể không nói rằng thức ăn anh ấy nấu khá ngon. Nhưng mà bây giờ tôi không có lộc ăn rồi.”
Nói xong tôi định rời đi nhưng Chu Uyển đã ngăn tôi lại.
Chu Uyển nhìn tôi: “Cậu định đi đâu?” Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“Về nhà.”
Khóe miệng Chu Uyển mang theo ý xấu nở một nụ cười: “Lệ Chi, cậu không định nói mọi chuyện cho rõ ràng à?”
“Nói gì giờ? Nói chuyện tối qua tôi đã đại chiến 300 hiệp với anh hai cậu?” Tôi nở một nụ cười giả tạo.
Chu Uyển chẹp một tiếng: “Cậu có còn là chị em của tôi không đấy, vậy mà lại dám bí mật làm chuyện kia với anh trai tôi?”
Có lẽ Chu Uyển không biết tôi đã biết những chuyện xấu xa mà cô ta đã làm với Trần Chí Thành, đến giờ rồi mà cô ta vẫn còn tâm trạng để đùa giỡn với tôi. Nhưng tôi không có tâm trạng để nói chuyện cười đùa với cô ta, thực sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lau-ngay-moi-thay-long-nguoi/581538/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.