Tôi đã được diện kiến khả năng bám chặt không buông của Trần Chí Thành, dù sao thì lúc theo đuổi tôi anh ta cũng giống như một con chó ghẻ bám tôi mãi. Vào thời điểm đó, hầu như ngày nào anh ta cũng ngồi xổm ở tầng dưới trong ký túc xá nơi tôi ở, lời tỏ tình của anh ta cũng được mọi người biết đến.
Vì tôi còn trẻ, ngoại hình cũng xinh nên được nhiều người theo đuổi, nhưng người có thể theo đuổi cả năm trời vẫn không bỏ cuộc như Trần Chí Thành rất ít nên tôi thực sự bị anh ta làm cho cảm động.
Vào kỳ nghỉ hè năm thứ hai, tôi đồng ý hẹn hò với Trần Chí Thành, giống như bao đôi trẻ yêu nhau say đắm, tôi cũng cảm nhận được hương vị ngọt ngào của tình yêu, đến nỗi khi sắp tốt nghiệp năm cuối tôi cứ luôn lo lắng, tôi sợ tôi sẽ chia tay với Trần Chí Thành.
Cũng may cuối cùng Trần Chí Thành đã quyết định ở lại Ôn Châu, vì vậy tôi đã dọn ra khỏi nhà để sống chung với anh ta.
Chúng tôi đã sống với nhau gần nửa năm, trong khoảng thời gian này là khoảng thời gian đệm để chúng tôi bước vào xã hội sau khi tốt nghiệp, thật lòng mà nói, thời gian này có thất vọng và cũng có niềm vui. Trần Chí Thành và tôi đều học ngành marketing, hiện chúng tôi đang làm trợ lý lập kế hoạch ở các tổ chức MCN khác nhau.
Chúng tôi đều biết sự cấp bách của ngành công nghiệp Internet, là tân binh ở nơi làm việc, hai chúng tôi hàng ngày đều bận tối mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lau-ngay-moi-thay-long-nguoi/581541/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.