Trình Lâm chậm rãi trợn to mắt, còn tưởng mình nghe lầm: “Anh nói cái gì?”
“Anh nói chúng ta kết hôn đi” Trình Dịch Hòa lập lại một lần, suy nghĩ một chút, ngôn ngữ này quá mức đơn điệu, căn bản không có cách biểu đạt tâm tình của mình vào lúc này, lại nói: “Anh muốn kết hôn với em, suy nghĩ rất nhiều năm, hiện giờ một giây đồng hồ cũng không muốn trì hoãn, em nguyện ý không?”
Trình Lâm lại ngây dại, cảm giác khó tin, lại không biết như thế nào cho phải.
Trình Dịch Hòa cấp thiết hỏi lại một lần: “Em nguyện ý không?”
“Em… Em…” Lúc này Trình Lâm mới phản ứng, đồng thời cũng nhanh chóng nói: “Em đương nhiên nguyện ý!”
Ngay sao đó Trình Dịch Hòa đứng dậy ôm lấy eo Trình Lâm cười lớn xoay một vòng, Trình Lâm ôm cổ Trình Dịch Hòa kìm chế không được hưng phấn hét lên một tiếng.
Một khắc kia, Trình Lâm cảm giác như đi trên mây, cả đời này chưa bao giờ nhẹ nhàng như vậy.
Trình Lâm nói: “Anh họ, anh ôm em thêm một chút nữa đi.”
Trình Dịch Hòa nói: “Được.”
Trình Lâm được Trình Dịch Hòa ôm lên cao hơn Trình Dịch Hòa một cái đầu, lần đầu tiên tầm nhìn của cậu cao hơn Trình Dịch Hòa, cậu cảm giác rất mới mẻ, ngoẹo cổ không ngừng nhìn chung quanh.
Trình Dịch Hòa mỉm cười, tùy ý để cậu xem cho đủ.
Rốt cục xác nhận người này thuộc về mình, Trình Lâm nâng mặt Trình Dịch Hòa, cúi đầu hôn xuống. Trình độ hôn của Trình Lâm không tốt, nụ hôn của cậu như là gặm cắn. Trình Dịch Hòa bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lau-roi-khong-gap/207531/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.