Có người nói, thù hận trên đời này là khó giải quyết nhất trong tình cảm giữa hai người yêu nhau.
Tối nay hai năm trước là lần đầu tiên Thi Dạ Triêu gặp Cố Doãn.
Ngoài dự đoán nhưng lại hợp tình hợp lý.
Cố Doãn nói Từ Ngao rời khỏi, nhưng Từ Ngao không đi xa, lúc nãy anh ta nhìn thấy ánh mắt của Thi Dạ Triêu thì đã có một dự cảm, tối nay tuyệt đối sẽ có chuyện xảy ra.
Cố Doãn cũng không bất ngờ khi Thi Dạ Triêu xuất hiện. "Đã lâu không gặp, tới tìm tôi tính nợ sao?"
Hôm nay Thi Dạ Triêu đã xem nhẹ thù hận, anh không phải không hận Cố Doãn, nhưng trước sự sống chết của Cố Lạc thì tất cả đều không quan trọng bằng cô.
"Chuyện giữa tôi và anh sau này hãy nói, tôi tới làm một việc." Sau khi nghe cuộc nói chuyện giữa bác sĩ và Thi Dạ Diễm, mỗi một lần anh đọc tên Cố Lạc đều cảm thấy đau đớn giống như có con dao đang đâm vào tim anh. "Cố Lạc ở đâu?"
"Cô ấy ở đâu thì mắc mớ gì tới cậu chứ? Cậu đã quên hai năm trước cô ấy đã không cần cậu nữa rồi sao?" Cố Doãn cười lạnh: "Vẫn chưa từ bỏ ý định à."
Thi Dạ Triêu khẽ hất cằm lên, cũng cười lạnh, nhưng nụ cười khiến Cố Doãn cảm thấy mình đang bị chế nhạo đến cực điểm, dường như anh có thể nhìn thấu tất cả nỗi nhục trong lòng mình, đều là những chuyện buồn cười mà anh ta đã làm.
"Trước kia tôi chưa nghĩ tới rốt cuộc có chuyện gì khiến anh để ý, nhưng bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lau-sung-cuop-co/929084/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.