—— Cố Doãn, trên đời này không có bất kỳ chuyện gì có thể để tôi khuất phục anh.
——Tôi không hiểu, anh có lòng tin là cô ấy sẽ không yêu Evan sao, vậy thì anh cho là những việc này không quan trọng với anh sao?
. . . . . .
Hai giọng nói ở trong đầu liên tục đáp lại, Cố Doãn đột nhiên mở mắt rakinh sợ ngồi dậy, thừ người ra trong chốc lát mới nhận ra đây là cơn ácmộng, vò đầu rồi rót cho mình ly nước, ánh mắt liếc nhìn điếu thuốc látrên bàn, tâm tình buồn bực cầm lên đốt, nhưng chỉ hít vài hơi lại hunghăng dập tắt.
Anh ta đi tới phòng của Cố Lạc, nhẹ nhàng mở cửa rồi nhẹ nhàng đóng lại.
Trong trí nhớ của Cố Doãn, chỉ có khi Cố Lạc còn nhỏ nhìn là tròn trịa, cànglớn dáng người càng mảnh khảnh, giống như dáng vẻ yên lặng nằm ngủ củacô lúc này, nhưng sẽ cho anh ta một ảo giác là cô chết.
Cố Doãnnhẹ nhàng nằm xuống cạnh cô, chống đầu nhìn chăm chú mặt của cô, thật sự đã quên bao lâu rồi không nhìn cô chăm chú như vậy. Trước đây lúc trờimưa dông vào ban đêm cô gái nhỏ này đã từng kiên quyết ôm gối chen lêngiường anh ta, bây giờ đã trưởng thành làm anh ta gần như không thể nắmngười phụ nữ quật cường này trong tay.
Cô nở rộ trong lòng bàntay của anh ta, trở nên mạnh mẽ ở trong tay anh ta, nhưng cũng giống như có dấu hiệu tàn lụi ở trước mặt anh ta.
Với mỗi người mà nói tình yêu đến tột cùng là cái gì?
Anh ta luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lau-sung-cuop-co/929092/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.