Từ đầu vai tới khuỷu tay cánh tay phải của Cố Doãn, toàn bộ cánh tay bao gồm gần nửa cái lưng đều bị totem * phức tạp kia bao trùm.
(*) Totem: 图腾 là một thuật ngữ mà tiếng Anh đã mượn từ một ngôn ngữ của người bản địa Châu Mỹ. "Từ điển tiếng Việt" của Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia do Nguyễn Kim Thản, Hồ Hải Thụy, Nguyễn Đức Dương biên soạn (Nxb Văn hóa Sài Gòn, 2005) giảng totem là “động vật, cây cỏ, đồ vật hoặc hiện tượng tự nhiên mà tộc người nguyên thủy coi là biểu tượng thiêng liêng của bộ tộc mình và tin rằng những thứ đó có mối liên hệ siêu tự nhiên và có sự gần gũi máu thịt”. Từ điển tiếng Việt do Văn Tân chủ biên (NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1967) cũng giảng tô tem là: “Động vật hay thực vật người nguyên thuỷ sùng bái, coi là tổ tiên của thị tộc”
Thi Dạ Triêu nhớ lại, Cố Doãn lqd quả thật chưa bao giờ cởi áo trước mặt người khác, có lẽ là cố ý che giấu hình xăm này.
Anh bỗng nhiên đưa tay kéo Cố Lạc, cứng rắn ấn ở bên cạnh bàn cơm bằng gỗ, một tay vén áo cô lên lộ lưng ra cùng với hình xăm trên lưng.
Cố Lạc bị anh khống chế được điểm yếu, không còn hơi sức phản kháng, chờ đến khi cuối cùng anh buông lỏng sức lực thì lập tức thoát khỏi sự kìm hãm của anh kéo lại quần áo, liên tiếp lui về sau hai bước, gần như đứng không vững dưới ánh mắt khiến người ta sợ hãi của anh.
Thi Dạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lau-sung-cuop-co/929095/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.