Cố Lạc nhốt mình trong phòng ngủ một giấc đến tối, Lục Già Việt tự mình xuống bếp luộc trứng mang lên phòng cho cô.
Nhìn thấy có chén canh nhũ cáp cẩu kỷ, Cố Lạc nếm thử một miếng thấy mùi vị cũng không tệ: “Đây cũng là tự làm?”
Lục Già Việt xấu hổ lắc đầu, “Là chị 72, trình độ con không tốt, con đã hỏi rồi, cái này rất bổ cho thân thể phụ nữ, nhất là ___”
Cậu muốn nói lại thôi, Cố Lạc gắp miếng trứng mới đưa vào trong miệng, nhạy cảm liếc cậu một cái, “Nhất là cái gì?”
Lục Già Việt cúi đầu, ngồi một bên không lên tiếng, lúc ngẩng đầu lên lần nữa nét mặt như muốn khóc lên. “Mẹ.”
“Hả?”
“Còn đau lắm không?”
Đôi mắt cậu đo đỏ, cái miệng nhỏ nhắn quật cường mím môi, rất nỗ lực kìm nén nước mắt, con ngươi đen nhánh lóe lên ánh sáng trong suốt, Cố Lạc không dám nhìn, tiếp tục cúi đầu ăn trứng. “Đầu không đau.”
Vừa dứt lời, bàn tay nhỏ bé của Lục Già Việt thận trọng bao trùm lên chiếc bụng bằng phẳng của cô, “Nơi này, còn đau không? Nếu đau có thể nói ra, con sẽ không chê cười, sẽ giữ bí mật.”
Cố Lạc không dừng động tác ăn cơm, cụp mắt: “Con nghe được?”
“Con không cố ý nghe lén.” Lục Già Việt lấy mu bàn tay lau khóe mắt, bất đắc dĩ nước mắt kia như cố ý đối nghịch với cậu, càng lau càng nhiều. “Mẹ, em bé được bao lâu.....”
“Cũng không biết, một tháng, hai tháng, ai biết được.”
Cố Lạc càng như không có chuyện gì xảy ra, Lục Già Việt càng thấy cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lau-sung-cuop-co/929103/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.