Một câu nói đã gợi lên hai khúc mắc một ân một oán của Thi Dạ Diễm.
Chuyện thế gian một vòng lại một vòng, chân tướng luôn luôn phức tạp hơn chúng ta nghĩ.
Cho tới bây giờ Thi Dạ Diễm chỉ biết là Thi Dạ Triêu buộc anh ta phải rời khỏi nhà họ Thi, là nhà họ Cố giúp anh ta Đông Sơn tái khởi. Nhưng không biết người đứng phía sau màn đẩy anh ta vào cảnh hai bàn tay trắng trong một đêm lại còn hãm sâu vào khủng hoảng chân chính lại à người khác.
Người này, chính là người anh ta vẫn mang ơn - Cố Doãn.
Không phải sau này Cố Doãn mới bày nước cờ này. Là đã sớm lặng yên bày ra từ nhiều năm trước. Rốt cuộc đã chờ bao lâu? Anh quay về xe, nhắm mắt nhớ lại, chắc là lúc biết Cố Lạc nương nhờ vào Thi Dạ Diễm.
Dùng thời gian nhiều năm như vậy chỉ để chờ cơ hội có một người có thể khiến hai anh em nhà họ Thi trở mặt thành thù sợ là chuyện thứ hai mà đời này Cố Doãn kiên nhẫn nhất. Chuyện còn lại là cho tới nay không thể cắt đứt dây dưa với Cố Lạc.
Thi Dạ Diễm là người không muốn nợ ân tình của ai, huống hồ ơn của nhà họ Cố với anh ta liên quan tới tôn nghiêm của một người đàn ông. Mà Thi Dạ Triêu lại cố tình từng giẫm anh ta dưới chân, giẫm lên tôn nghiêm của anh ta.
Đây là chuyện Thi Dạ Diễm canh cánh trong lòng nhất đời này. Cố Doãn chính là lợi dụng điểm này vào lúc mấu chốt mà thôi.
Chuyện anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lau-sung-cuop-co/929121/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.