Cơn mưa xối xả vẫn rơi mấy giờ mới dần dần nhỏ đi, có lẽ là hàng năm chiến loạn rối ren đã sớm khiến dân bản xứ quen bất kỳ tình huống đột xuất nào, chợ này ban đêm cũng không có bởi vì một gian hàng nổ tung bốc cháy ở trước mặt mà chịu ảnh hưởng, vẫn nhốn nha nhốn nháo người đến người đi như cũ.
Trên người Cố Lạc bọc lông áo choàng khổng lồ, mang cái mũ của phụ nữ bản địa, hơi cúi đầu đi theo đám người, cặp mắt phòng bị nhìn chăm chú vào tình huống chung quanh. Cô đi tới một chỗ phế tích ít nám đen của đám cháy trước cửa hàng, giương mắt liếc, nhanh chóng vọt đến phía sau phế tích nơi có ánh sáng mờ mờ .
Cửa sau đã sụp xuống, Cố Lạc vạch ra mấy thanh gỗ phế thải, cúi người chui vào, đập vào mắt có thể thấy được một mảnh mơ hồ cùng bừa bãi. Uy lực nổ tung không có lớn như cô dự tính, chỉ phá hư hết ba phần tư diện tích cửa hàng. Hỏa hoạn đã sớm dập tắt, Cố Lạc nhìn một lát, bật đèn pin nhỏ bắt đầu tìm kiếm thi thể hai người lúc trước. Tình hình ở nước K bây giờ một người bình thường vô duyên vô cớ biến mất mà nói, một sinh mạng cũng không có được sự tôn trọng nên có.
Không biết mấy người kia có trở lại xử lý hay không, Cố Lạc cũng không có phát hiện bất đầu mối nào, không thể làm gì khác hơn là lui theo đường cũ.
Cố Lạc là một người cẩn thận, vòng qua mấy con phố đi tới trạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lau-sung-cuop-co/929134/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.