Theo Thi Dạ Triêu ngắn ngủi trầm mặc, Cố Lạc đoán được một khả năng."Anh thả cô ta?"
Thi Dạ Triêu ý bảo cô trước rời đi nơi này, nổ máy xe nhìn về phương hướng tiệm bán hoa một cái, cũng không có thấy bóng dáng A.
Ở một nơi anh nhìn không thấy, A chăm chú nhìn xe của anh rời đi, cầm hoa hồng mới mẻ tựa hồ có sinh mạng như cũ ở trong tay cô ta, nhưng tay cô ta vân vê, hoa lúc trước hoàn chỉnh vỡ thành từng mảnh.
Đường đi đến chỗ Cố Bạch Bùi không tính ngắn, bởi vì A xuất hiện, không khí ở giữa hai người có chút trở nên quái dị. Thi Dạ Triêu từ trong kính chiếu hậu nhìn Cố Lạc mấy lần, cố ý trêu ghẹo: "Em xác định là cô ta như vậy?"
Cố Lạc nắm chặt tay bị gai của một bông hoa đâm vào, cho hắn một nụ cười nhạo báng: "Chúng ta quen biết cũng đã mấy năm, cô ta là người ở bên cạnh anh thời gian dài nhất, em và A mặc dù không có chính thức quen biết, nhưng ấn tượng đối với cô ta rất sâu, huống chi trên người cô ta có một đặc điểm lớn nhất, em muốn quên cũng không thể quên được."
Thi Dạ Triêu nhíu mày, Cố Lạc vẻ mặt mập mờ: "Còn cần em nói rõ?"
"Đó là trước kia Er¬ic dụng tâm lương khổ, đưa cô ta đến chỗ anh, chuyện này em nên biết." Thi Dạ Triêu cười, "Er¬ic cũng chỉ là vì chế giễu anh mà thôi."
Biết tình yêu của anh đối với Chử Dư Tịch cay đắng không được, cố tình vào lúc đó đưa tới một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lau-sung-cuop-co/929142/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.