Hai người nếu là mang theo mục đích riêng ở chung một chỗ, có lẽ hạnh phúc sẽ cách bọn họ càng ngày càng xa.
Ngày trước Cố Lạc không cách nào tưởng tượng mình cũng sẽ có một ngày để Thi Dạ Triêu ở trong lòng, nhưng từ sau khi anh lấy tư thái cường thế lại dịu dàng đi vào trong lòng cô, Cố Lạc mỗi một phần một giây đều là không thể tùy ý lãng phí.
"Có nhớ anh hay không?"
Giọng anh trầm thấp gõ vào tim của cô, vô hạn lưu luyến triền miên khiến Cố Lạc trái tim ê ẩm. Cô buông lỏng mình, ôm chặt hông của anh vùi ở trong ngực anh, dùng miệng nhàn nhạt mổ hôn cổ của anh."Evan, em có chút mệt mỏi."
Khó có được từ trong miệng cô nghe được chữ mấu chốt đó, Thi Dạ Triêu vẫn cho rằng cô là một nữ siêu nhân không biết mệt mỏi, trừ lúc hoan ái chưa từng nghe qua cô kêu mệt.
Thi Dạ Triêu bồng cô lên trở lại trên lầu, hai người ngầm hiểu lẫn nhau đem những thù hận kia tạm thời để xuống, mâu thuẫn giữa bọn họ không phải mấy câu nói là có thể dàn xếp thông suốt, cần có thời gian, càng cần có. . . . . . tâm.
Thi Dạ Triêu không để cho cô tiếp tục vì hôn lễ bận rộn, Cố Lạc chỉ nói: "Có lẽ em chỉ có thể kết hôn lần này, không muốn về sau tiếc nuối."
Thi Dạ Triêu ghen ghét, "Nếu không em nghĩ kết hôn mấy lần? Anh chưa nói gì là anh muốn trả lại hàng, ngoài anh ra còn có người khác chịu muốn em sao?"
"Giá thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lau-sung-cuop-co/929158/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.