Cố Lạc lộ ra vẻ mặt chán ghét, thân thể lăn một vòng, chạy ra khỏi phạm vi khống chế của Cố Doãn, lưu loát từ bên kia giường đi xuống, mặc thêm cái áo mỏng ở bên ngoài.
Cố Doãn đối với một loạt hành động kháng cự này của cô đã sớm có thói quen, cũng không hung dữ cô, lôi cà vạt đặt ở đầu giường cô, sau đó liền bắt đầu cởi nút áo sơ mi.
Cô mặc, anh cởi.
Động tác anh cởi quần áo nhất thời khiến Cố Lạc cảnh giác, Cố Doãn trần trụi nửa người trên nằm ở trên giường cô."Lạc, tới đây."
Cố Lạc dĩ nhiên không động, còn lặng lẽ lui về phía sau mấy tấc.
Cố Doãn sống an nhàn sung sướng, đối với chất lượng cuộc sống cực kỳ soi mói, hiển nhiên không hài độ thoải mái của cái giường này của Cố Lạc, ở phía trên nằm một lát, miễn cưỡng thích ứng."Anh bảo em tới đây."
"Có lời cứ nói."
Cố Lạc lạnh lùng, mò không ra tâm tư hay thay đổi của anh.
Giữa hai người, nhất thời trầm mặc.
"Trải qua nhiều năm như vậy, tâm vẫn đối với anh đề phòng nặng như vậy." Trong giọng nói của Cố Doãn có một tia buồn bã không dễ dàng phát giác, tiếp khôi phục như thường: "Anh sẽ không đụng em, đặt tim trong bụng, tới đây xoa đầu cho anh."
"Đầu lại đau rồi hả ?" Cố Lạc do dự chốc lát, ngồi trở lại bên giường.
Cố Doãn thuận thế gối đầu lên chân cô, cặp mắt đóng lại, giữa lông mày nhíu lại, huyệt Thái Dương giật giật đau.
Cố Doãn người này, sở thích rất nhiều, lại không cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lau-sung-cuop-co/929215/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.