Trans: Qt + Gg dịch
Editor +Beta: Cass Panda
- ---------o0o----------
7.
Buổi tối về nhà trước khi vào cửa, giũ áo khoác
Sáng sớm, Lăng Viễn bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, phản ứng đầu tiên của anh là lấy điện thoại lui vào chăn trả lời.
Lý Huân Nhiên ngủ ở phòng khách, không biết có bị đánh thức hay không.
Chủ nhiệm Ngô của văn phòng bệnh viện rất bối rối: "Viện trưởng anh mau đến, cô Liêu xảy ra chuyện rồi.
"
Lăng Viễn ngồi dậy, hạ xuống: " Cậu nói rõ chút, cô Liêu làm sao? "
"Cô Liêu bỏ đứa nhỏ của Tiểu Ngọc.
Mẹ chồng của Tiểu Ngọc không xong, bây giờ người nhà họ đang náo loạn......"
Lăng Viễn nhanh chóng đứng dậy: " Chuyện này khi nào? Chiều hôm qua khi tôi gặp cô Liêu còn khuyên cô nên chụp X-quang, cô bây giờ vẫn khỏe chứ? "
" Chuyện xảy ra buổi tối.
Bệnh tình của Tiểu Ngọc đột nhiên trở nặng, chủ nhiệm Liêu quyết định cứu người mẹ, con của Tiểu Ngọc căn bản không giữ được.
Nhưng chồng, ba chồng, mẹ chồng của Tiểu Ngọc đều điên rồi..."
" Tôi lập tức tới, các cậu tách cô Liêu và người nhà họ.
"
Lăng Viễn thuần thục mặc quần áo, khoác áo khoác bước ra ngoài.
Đi được mấy bước đã quay lại, nhẹ nhàng mở cửa phòng khách, dưới ánh đèn mờ nhạt, anh nhìn thấy Lý Huân Nhiên đang nằm thoải mái trong chăn, hô hấp đều đều, ngủ rất sâu.
"Huân Nhiên, tôi phải đến bệnh viện ngay.
Buổi sáng, cậu mua một chút gì đó ăn đi, phải ăn khi nóng đó.
"
Giọng Lăng Viễn khàn khàn chậm rãi, ôn hòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lau-thanh-dien-sinh-lang-ly-so-tay-chan-nuoi-su-tu/1957325/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.