Hi Văn đưa bản siêu âm cho Kiệt Bân.Anh cầm lấy nhìn xuống rồi nhìn cô.Mắt anh sáng rực,thốt lên
"Anh được làm bố rồi."
Vẻ mặt vui vẻ lây sang cô,cô mỉm cười rạng rỡ.
"Đúng vậy,em được làm mẹ."
Anh ôm chằm lấy cô,niềm vui này thật to lớn.
Trên đường về,Kiệt Bân mua một đống đồ lớn.Đến nơi,anh xách đồ vào trong,để cô ngồi xuống trước sofa gần cửa sổ.
Anh xách túi đồ lại chỗ cô.Anh lôi ra một bộ quần áo của trẻ con.Nó khá lớn có một bộ cho con trai,một bộ cho con gái.Trông rất dễ thương vì là quần áo trẻ con mà.
"Em xem,anh mua cho con nè."
Nhìn bộ quần áo trên tay Kiệt Bân,Hi Văn bật cười.Đây là quần áo dành cho trẻ hai,ba tuổi mà anh đã mua rồi.
"Con mình còn nhỏ mà,mới 1 tháng không mặc vừa đâu."
Vẻ mặt ngu ngơ một chút,anh cười nhẹ,âm thanh phát ra ôn hoà.
"Đúng rồi,mặc kệ đi,khi nào con sinh ra anh sẽ mua thêm."
Kiệt Bân ghé đầu xuống,áp mặt vào bụng cô.Hi Văn lấy tay xoa đầu anh,anh cũng đâu khác gì một đứa trẻ cơ chứ.
"Anh thích con trai hay con gái."
"Cả hai đều được."
Tin vui này đã thông báo cho hai gia đình.Hai bên đều vui mừng khi biết sắp có cháu.Ngay sau đó đã lên kế hoạch về hôn lễ.
Hôm nay là ngày kết hôn của Hi Văn và Kiệt Bân.
Trong sảnh của khách sạn được trang trí lộng lẫy xa hoa.Màu trắng là màu chủ đạo,xung quanh khách mời có vẻ đã đến đông đủ.
Những bản nhạc du dương được chơi dành cho khách mời.Tư Linh cũng đã đến chạy tới chỗ Hi Văn.
"Trời ơi!ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-anh-ve-lam-chong/1493508/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.