Nói rồi,Kiệt Bân nhào vào Hi Văn.Bế cô vào căn phòng bên cạnh.Anh đặt cô xuống chiếc giường mềm mại.Cô còn chưa kịp phản ứng gì mà đã bị đưa vào đây.Cô muốn đẩy anh ra vì lúc này không thể làm chuyện đó được.
"Kiệt,...không được."
Mặc kệ lời nói của Hi Văn,anh kéo áo dây cô xuống.Ăn mặc như vậy là câu dẫn anh.Mọi chuyện đều là do cô tự chuốc lấy,là cô mê hoặc anh.
Hai tay cô chống cự đẩy Kiệt Bân ra.Thân thể anh to lớn lấn áp hết người cô.
"Ngoan nào..."
Giọng trấm ấm này như thoi đưa cô đến tận trời mây.Cảm thấy có thể tin tưởng,có thể dựa giẫm vào anh.Cô nhắm mắt lại cảm nhận niềm hoan lạc này.
Kiệt Bân hôn lên trán Hi Văn,xuống cằm,xuống cổ rồi môi.Bờ môi này là mật ngọt,trái ngọt nơi đầu lưỡi không biết quyến rũ anh bao nhiều lần rồi.Nó mềm mại đến mức anh liền cắn mạnh khiến môi cô sưng đỏ.
Môi anh áp sâu lên xương quai xanh của cô mà mút mát làm cô không ngừng rùng mình.Anh nhìn cô còn cười nhẹ.Thấy nụ cười đó trong lòng cô nổi sự bất an.Đồng thời mặt cô thoáng đỏ ửng,chuyện này cũng từng trải qua rồi mà sao lại đỏ cơ chứ.Miết từ cổ xuống ngực,bàn tay anh nắm lấy bộ ngực săn chắc.Rất vừa tay,lưỡi anh liếm quanh nụ hoa làm nó nhột mà dựng thẳng.Cô hoàn toàn mềm nhũn cả ra rồi, hai tay cũng thế,không cưỡng lại được làm sao mà chống cự cho nổi.Quá trình ấy kéo dài,cô không còn tự chủ được nữa,mọi thứ trên cơ thể giờ đều do anh mà phản ứng.
Bàn tay còn lại không yên,chạm vào ngực còn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-anh-ve-lam-chong/1493512/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.