Cả ngày hôm nay khiến Hi Văn thật là vui.Nằm trên giường cô cười khúch khích với chiến tích của mình.Mẹ và em gái Kiệt Bân đều thích cô.
"Em cười cái gì vậy?"
"Chỉ Là vui thôi."
Cô quay sang nhìn say đắm anh.
"Liệu gia đình anh có chấp nhận em không?"
"Đồ ngốc,dù họ không chấp nhận thì anh chắc chắn sẽ cưới em về làm vợ."
Kiệt Bân liền ôm lấy cô vào lòng.Ấm áp đến mức chỉ muốn giữ mãi.Cô gái nhỏ này bề ngoài thì muốn lấy anh làm chồng này kia,bên trong lại sợ gia đình anh không chấp nhận thật buồn cười mà.Kiệt Bân hôn lên trán Hi Văn,bờ môi chạm lên trán khiến cô yên giấc.
Buổi sáng,mẹ anh chỉ muốn thăm anh một ngày rồi quay về nước.Trước khi đi bà còn nói Kiệt Bân đến ra mắt gia đình Hi Văn trước.Rồi cô đến gia đình nhà anh sau.Chỉ cần hai bên đồng ý là cả hai sẽ tiến đến đám cưới.
Cửa đóng,Kiệt Bân thở phào,cuối cùng cũng đi.Bây giờ anh có thể mặc thích làm gì cô cũng được.Anh ôm Hi Văn ngồi trên sofa.Cô ngồi trên đùi anh thủ thỉ.
"Giờ Chúng ta làm gì?"
"Anh nghĩ là em sẽ xin nghỉ thêm một tuần nữa để tiện chuyện ra mắt của anh với gia đình em."
"Gia đình anh như thế nào?"
"Họ dễ tính lắm."
Hai ngày sau.
"Kiệt Bân,anh xong chưa?"
"Chờ anh một chút."
Hai người tính thu dọn một chút đồ để ở lại nhà Hi Văn hai,ba ngày vì nhà cô cũng khá xa.
Trên con đường cao tốc,khoảng 30 ki-lô-mét nữa mới đến nơi.Tốt nghiệp đại học là Hi Văn chuyển đến thành phố sống và làm việc.Còn nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-anh-ve-lam-chong/1493524/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.