"Em đồng ý."
Kiệt Bân mừng rỡ ôm chằm lấy Hi Văn.
"Cảm ơn em."
Người cảm ơn phải là cô mới đúng Vì anh đã đến bên cô.
"Em đói không?"
"Cực kỳ"Hi Văn đáp bằng ánh mắt sáng long lanh.
Cô ngồi xuống bàn,chống tay lên cằm.Ngồi đợi Kiệt Bân,có lẽ cô nên quen với việc này.Một lúc sau,anh đặt trên bàn một đĩa trứng cùng thịt xông khói và một tách trà.Thật may là trà túi lọc chứ cô ghét cafe lắm.
Kiệt Bân ngồi đối diện cô với món ăn tương tự.
"Ăn xong,anh sẽ đưa em về."
"Khoảng chín giờ."
Mải mê với anh,cô quên mất cơn đau hôm qua.Giờ mới nhận thấy chỗ "đó" có chút đau rát.Còn cái eo thì cứng đờ ra.
"Còn đau không?"
"Thật lòng mà nói nhé,em đau không tả nổi luôn."Hi Văn nhíu mày cố tỏ ra mình không ổn."Tiện nói luôn,em rất ghét cafe."
"Ồ,sao giờ em mới nói với anh.Lúc đó em đang gượng ép mình?"
"Anh thấy đó,chúng ta đã là người yêu việc chia sẽ cũng rất quan trọng."
Hi Văn tập trung vào bữa sáng của mình.
"Anh đâu biết,em lúc nào cũng đỏ mặt và đỏ mặt."
"Tại em thích anh quá đó."Cô thì thầm.
Kiệt Bân chỉ cười không biết nói gì trước cô gái này.Một bữa sáng vui vẻ cạnh người yêu.
Chín giờ,toà chung cư Xxx.
Hai bàn tay đan xen nhau,Hi Văn cùng Kiệt Bân đi tới căn hộ.Trước cửa đã thấy bóng dáng của Tư Linh.Cô nàng đang ngồi chờ Hi Văn về.Thấy Cô mất Tư Linh đang giận chạy lại.
"Nè..."
Tư Linh nhắn nhó khí thấy hai người tay trong tay.Cũng chỉ vì Kiệt Bân mà Hi Văn khóc mà giờ lại thân mật như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-anh-ve-lam-chong/1493531/chuong-20.html