"vậy là gì?"
"Xin lỗi vì lần trước đẩy em ra và xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của em."
"Cái gì?"
"Tối hôm qua em đã nói thật lòng với tôi hết rồi."
Hi Văn mắt mở to,miệng ăn cháo sắp sặc đến nơi.Cô lấy một cốc nước uống,trong sự lúng túng cô không biết nói gì.Lần đầu tiên uống rượu lại nói hết tâm tư trong lòng.Chắc chắn cô còn mạo phạm đến anh nhiều hơn nữa.
Cô nhóc trước mặt không nói gì.Kiệt Bân cười ôn nhu,anh còn sợ cô sẽ phủ nhận nói đó là lúc đang say,không tỉnh táo.Xem biểu hiện này chắc hẳn cô thích anh thật sự.
"Tối qua tôi đã nói những gì?"
"Chỉ là em chui vào lòng tôi như con mèo nhỏ,rồi tỏ tình với tôi."
Hi Văn chỉ muốn đào một cái hố rồi ngã xuống lẩn tránh anh,xấu hổ chết mất.Cô còn tưởng hôm qua là mơ.
"Chuyện đó..."
"Em định phủ nhận?"
"Xin anh hãy quên chuyện đó đi."
"Sao có thể chứ.Em đã nói ra là em yêu tôi mà giờ bảo tôi quên đi?"
Tô cháo vẫn còn đang giở,Kiệt Bân đưa cô một ly nước mới.Hi Văn uống rồi lau miệng.
"Đi theo tôi..."
Cô đi theo anh,về lại căn phòng cũ.Vào trong,anh kéo cô từ phía sau,ép lên tường.
"Hi Văn,nhìn tôi."
Cô nhìn vào đôi mắt xanh nhạt thần bí.Anh muốn cô thấy được ánh mắt chân thật của mình.
"Tôi yêu em,hi Văn à.Em phải tin điều đó."
Kiệt Bân nghiêng đầu,áp môi mình lên môi cô.Chiếc lưỡi lấn sâu vào trong khuấy đảo.Anh không có kinh nghiệm về tình yêu,chỉ biết thể hiện bằng cách này.Chiếc lưỡi cứ vậy mà quấn lấy lưỡi của cô.
Tách môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-anh-ve-lam-chong/1493537/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.