Sau rất nhiều ngày dài làm việc mệt mỏi cuối cùng cũng đã kiết thúc,ngày mai là chủ nhật rồi.Hi Văn trên đường về nhà thì chợt nhận được một cuộc gọi.Đầu dây bên kia là Tư Linh.Cô nhấc máy,Tư Linh nói toán loạn lên.
"Sao hả?hôm qua thế nào?"
Thật hết cách với cô gái này, toàn tò mò chuyện gì đâu.
"Anh ta đến nhà mình, nấu cho chút cháo rồi ở lại qua đêm."
"Ồ,được nha bạn yêu."-Cười khúc khích.
"Không có chuyện gì xảy ra đâu.Cậu toàn suy nghĩ bậy bạ gì không à."
"Ôi bạn ơi,anh ta rất quan tâm cậu đấy.Cậu không nghĩ là anh ta đã cố tình đến gặp cậu sao?Chắc chắn là đã thích cô nàng nhà ta rồi."
Hi Văn ngồi nép vào cửa sổ bên xe taxi cố giữ bình tĩnh.Nghe mấy câu này tim cô đập mạnh,nhỡ đâu anh ấy thích cô thật thì sao nhỉ?Mơ mộng trong niềm vui sướng thầm lặng,dựa vào cửa kính xe trong suốt,chỉ muốn cảm giác này không mất đi.Có thể là anh ta cũng thích cô.Giọng Tư Linh mang cô về thực tế ảm đạm.
"Trần Hi Văn,Cậu thích anh ta rồi.Tớ có thể đoán ra được cái dáng vẻ hạnh phúc của cậu bây giờ."-Cười.
"Thôi nhá,mình gần về đến nơi rồi.Bye bạn yêu."
"Bye."
Tư Linh hôn lên điện thoại" Chụt chụt".Vừa cúp máy xong thì cuộc gọi khác đến.Là Kiệt Bân,giọng nói trầm ấm vang lên.
"Cảm ơn vì đã nhấc máy."
"Vâng,anh cần gì?"Tai cô đỏ ửng lên.
"Tôi có thể mời em uống cafe không?"
"Được"
"Tôi sẽ đến đón em."
"Tút...tút" Lại là cái tính miệng nhanh hơn não.Cô chỉ muốn về nhà và nghỉ ngơi thôi mà.Hi Văn ghét cafe,nó rất đắng vì cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-anh-ve-lam-chong/1493548/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.